Dambisa Moyo
(Thu Hương & Trang Nhung chuyển ngữ)
(Thu Hương & Trang Nhung chuyển ngữ)
Cuối cùng, chính sách bắt chước Trung Quốc có thể sinh ra sự bùng phát
về việc làm trong một thời gian ngắn, nhưng cũng tạo ra những tác động
tiêu cực nghiêm trọng và gánh nặng kinh tế lớn. Bản thân Trung Quốc hiện
đang phải vật lộn với khủng hoảng nợ khổng lồ trong lĩnh vực tài chính,
bong bóng tài sản có thể nổ tung bất cứ lúc nào và sự ô nhiễm làm chậm
tăng trưởng.
Tăng trưởng lấy nhà nước làm trung tâm dường như là đáp án cho tình
trạng bất ổn phổ biến ở các nước đang phát triển, song những cái giá
phải trả trong dài hạn là quá cao.
Các nền kinh tế mới nổi trên thế giới đang phải đối mặt với một cuộc
khủng hoảng mới. Các quốc gia này là nơi có 90% dân số thế giới, và
trung bình 70% dân số dưới tuổi 25. Những công dân trẻ mơ ước một cuộc
sống tự do hơn, tốt hơn với cơ hội lớn hơn và xuống đường ngày càng
nhiều hơn, từ Nam Phi đến Thái Lan, Brazil tới Ukraina.
Nhưng quá nhiều chính phủ của các nước đang phát triển đang đi thụt
lùi mà không phải tiến về phía trước khi đáp lại sự bất mãn của người
dân bằng cách phỏng theo một phiên bản nào đó của cái họ cho là "mô hình
Trung Quốc". Kết quả có thể là thảm hại cho nền kinh tế toàn cầu. Các
nền kinh tế mới nổi – một danh sách bắt đầu nhưng chưa kết thúc với cái
gọi là BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc) – đủ lớn để các hoạt động
của chúng có thể làm rung chuyển thị trường cổ phiếu và trái phiếu, thay
đổi tỷ giá hối đoái, tăng giá giá cả hàng hóa, thay đổi thương mại toàn
cầu và định hình các quyết định đầu tư.
Các nước này có nền chính trị và văn hóa hết sức khác biệt, nhưng
nguyên nhân chính của tình trạng bất ổn tại tất cả các nước này là một
loạt các hiểm họa kinh tế tương đồng lẫn nhau: tăng trưởng thấp, nghèo
nàn đeo đẳng, tiền lương tăng chậm và tỷ lệ thất nghiệp khó giảm làm mất
đi công ăn việc làm của hàng triệu người cùng triển vọng thực tế về sự
tiến triển cho bản thân và gia đình họ.
Tốc độ tăng trưởng 7% là mức tối thiểu cần thiết để tăng gấp đôi thu
nhập bình quân đầu người trong một thế hệ và do đó tạo ra một chuyển
biến có ý nghĩa trong giảm nghèo. Nhưng đối với hầu hết các nước đang
phát triển, tốc độ tăng trưởng sẽ không sớm đạt được một nửa con số đó.
Theo dự báo gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tại Brazil, Thái Lan và
Nga, tăng trưởng sẽ ở dưới 3% đến năm 2014.
Và các vấn đề có thể tồi tệ hơn. Dưới áp lực của các công dân nôn
nóng mong muốn sự tiến bộ, quá nhiều nhà lãnh đạo ở các nước này đang
nghiêng về các chính sách, mà về lâu dài, có khả năng kiềm chế tăng
trưởng kinh tế và châm ngòi thêm sự hỗn loạn. Hiện tại, thuế quan, hạn
ngạch, lệnh cấm xuất khẩu và thậm chí sự sung công triệt để đã bắt đầu
làm chững lại tốc độ tăng trưởng thương mại toàn cầu. Trong năm 2013, Tổ
chức Thương mại Thế giới đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng thương mại
toàn cầu giảm từ 4,5% xuống 3,3% – thấp hơn một cách đáng kể so với tốc
độ tăng trưởng trung bình 5,3% của 25 năm trước.
Xu hướng bảo hộ ở Ấn Độ, Brazil và các quốc gia khác đang tạo ra các
nút thắt dòng vốn xuyên biên giới. Sự lưu chuyển tiền thông qua hệ thống
tài chính đã trì trệ trong thập kỷ qua: dòng vốn xuyên biên giới giữa
các nền kinh tế G-20 đã giảm gần 70% kể từ giữa năm 2007 tính theo đồng
đô la Mỹ.
Trong khi đó, vai trò của nhà nước trong các nền kinh tế mới nổi đang
mở rộng. 13 nhà sản xuất năng lượng hàng đầu thế giới là sở hữu nhà
nước, chủ yếu ở các nước đang phát triển. Và 9 trong 10 quỹ đầu tư nhà
nước tính theo tài sản là tại các thị trường mới nổi.
Các cường quốc mới nổi khác đang háo hức noi theo thành công của
Trung Quốc và theo đuổi các chính sách thống kê có thể nhanh chóng tạo
ra một cú bật trong ngắn hạn. Dưới chủ nghĩa tư bản quốc doanh, Trung
Quốc đã cho thấy sự tăng trưởng phi thường, đưa hàng trăm triệu người
thoát nghèo, xây dựng một khối lượng lớn cơ sở hạ tầng và cung cấp các
dịch vụ xã hội.
Hơn nữa, khi một Trung Quốc độc tài nổi lên, dân chủ và chủ nghĩa tư
bản đã phải chịu đựng một loạt những thất bại đã làm cho chúng trở thành
những lựa chọn ít hấp dẫn. Những thất bại đó đi từ sự bất bình đẳng lớn
về thu nhập ở Mỹ đến sự nổi dậy của các chính phủ ở Nga, Venezuela và
các nơi khác mà trên danh nghĩa dân chủ nhưng hạn chế mạnh mẽ tự do ngôn
luận và pháp trị.
Nhiều nhà lãnh đạo của các nền kinh tế mới nổi ngày càng thấy tăng
trưởng kinh tế như một điều kiện tiên quyết cho nền dân chủ mà không
phải con đường khác. Họ hướng đến nền kinh tế đang bùng nổ không chỉ ở
Trung Quốc mà còn, về mặt lịch sử, ở các nước độc tài như Singapore thời
Lý Quang Diệu và Chile thời Tướng Augusto Pinochet.
Không nghi ngờ gì, thành công của Trung Quốc là ấn tượng. Nhưng mô
hình Trung Quốc không thể đứng vững như người hâm mộ trong thế giới đang
phát triển thường nghĩ. Đầu tiên, không giống như nhiều thị trường mới
nổi, tăng trưởng của Trung Quốc được thúc đẩy chủ yếu bởi xuất khẩu.
Thành công của nó phụ thuộc vào thị trường tự do của phương Tây. Hầu hết
các nền kinh tế thị trường mới nổi khác đều dựa trên các hàng hóa nông
nghiệp – vốn là loại sản phẩm mà Mỹ và châu Âu tạo điều kiện thuận lợi
khi cho phép trợ cấp.
Thứ hai, một hệ thống kinh tế với nhà nước tại trung tâm của nó là
không hiệu quả vì nó làm hỏng thị trường. Khi chính phủ là trọng tài
kinh tế cuối cùng, tài sản không thể tránh khỏi bị định giá sai, làm cản
trở tăng trưởng dài hạn bền vững. Nó cũng tạo ra sự mất cân bằng giữa
cung và cầu, có thể châm ngòi cho lạm phát và làm sai lệch lãi suất.
Cuối cùng, chính sách bắt chước Trung Quốc có thể sinh ra sự bùng
phát về việc làm trong một thời gian ngắn, nhưng cũng tạo ra những tác
động tiêu cực nghiêm trọng và gánh nặng kinh tế lớn. Bản thân Trung Quốc
hiện đang phải vật lộn với khủng hoảng nợ khổng lồ trong lĩnh vực tài
chính, bong bóng tài sản có thể nổ tung bất cứ lúc nào và sự ô nhiễm làm
chậm tăng trưởng.
Tất cả điều đó khiến chúng ta lo lắng rằng, khi đối mặt với tình
trạng bất ổn ngày càng phổ biến, nhiều nhà lãnh đạo trong thị trường mới
nổi đang chuyển sang các mô hình nhà nước trung tâm độc đoán. Dù những
chính sách như vậy có hấp dẫn thế nào đi chăng nữa, chúng có khả năng,
trong thời gian dài, làm trầm trọng thêm khủng hoảng xã hội và tạo ra
một vòng luẩn quẩn cho cả thị trường mới nổi và thế giới nói chung.
– Dr. Moyo là tác giả của cuốn sách gần đây nhất "Người chiến thắng
lấy tất cả: Cuộc đua của Trung Quốc về nguồn lực và vai trò của nó đối
với thế giới", được xuất bản bởi Basic Books.