Nguyễn Duy Vinh
Văn hóa là văn hóa của một nhóm người, một chủng tộc hay một dân tộc,
là cách sống của họ, là cách ăn, cách mặc, cách đi đứng nằm ngồi và
cách họ đối xử với nhau cũng như cách họ tôn trọng và trân quý (hay
không tôn trọng và trân quý) môi trường trong đó họ sống.
Lâu đời cách sống này ăn vào tủy, vào máu, vào dòng chảy huyết thống
cha truyền con nối. Hai chữ văn hóa nói lên tính cách đặc thù của một
dân tộc. Khi văn hóa đó trở thành thói quen, thành truyền thống, thì
chúng ta dùng chữ “tập quán”. Tỉ dụ chúng ta có thể nói “tập quán văn
hóa lễ hội ở Việt Nam”. Theo Wikipedia tiếng Việt, đây là cách định
nghĩa văn hóa theo UNESCO [1] mà tôi thấy đầy đủ nhất:
“Văn hóa nên được đề cập đến như là một tập hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thức và xúc cảm của một xã hội hay một nhóm người trong xã hội và nó chứa đựng, ngoài văn học và nghệ thuật, cả cách sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin”
Khi cách hành xử theo văn hóa một nước trở thành dã man đối với nhận
thức tiến bộ của nhân loại về quyền làm người hay quyền sống của muôn
loài, cách hành xử văn hóa đó sẽ bị lên án và sẽ bị gọi là “man rợ” theo
cách gọi mới đây của nhà nước Canada.
Nhà nước Canada đang sửa soạn biểu quyết thông qua những sửa đổi về
đạo luật hình sự Canada theo đó nhà nước Canada sẽ có quyền trục xuất
những di dân với tính cách thường trú (immigrant) mới đến Canada và chưa
được vào quốc tịch nếu những người này tiếp tục thực hành tập quán văn
hóa man rợ (pratique culturelle barbare) mang đến từ xứ sở nguyên quán
nơi họ sinh sống trước khi nhập cư vào Canada. Tuy cách dùng chữ “tập
quán văn hóa man rợ” này của đảng cầm quyền đang còn được tranh cãi trên
nhiều diễn đàn mạng ở Canada, luật mới này ([15]) hiện nay chú trọng
nhất đến chuyện đa thê (nhiều vợ) và chuyện ép duyên gả vợ gả chồng cho
trẻ em dưới 18 tuổi. Đạo luật đề nghị sửa đổi cũng nói đến những việc
phạm pháp có tính cách bạo cường (crimes violentes) như những vụ giết
người vì danh dự (tạm dịch từ chữ “honor killings”) của một vài cộng
đồng di dân tại Canada ([13], [14]).
Đây là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả các cộng đồng di dân
tại Canada trong đó có cộng đồng Việt Nam tuy việc sửa đổi đạo luật hình
sự này không nhắm thẳng vào cộng đồng Việt Nam. Cũng may là những tiếng
xấu về mặt hình sự của cộng đồng người Việt tại Canada mà chúng tôi
thường hay nghe nói đến là việc trồng “cỏ” và việc buôn bán ma túy, hay
những vụ trộm cắp tại các khu buôn bán thương mại công cộng, không liên
quan đến việc du nhập văn hóa lâu đời của dân tộc ta để có thể bị gọi là
“văn hóa man rợ”. Tuy nhiên việc sửa đổi luật mới với ba chữ “pratique
culturelle barbare” làm tôi liên tưởng đến những hành vi đối xử dã man
của công an Việt Nam hiện nay.
Những đối xử này thuộc về một thứ văn hóa mới, tạm gọi là văn hóa
sách nhiễu. Văn hóa này không phải là văn hóa chung của người Việt Nam
và may quá nó cũng chưa trở thành tập quán của người Việt. Tuy nhiên nếu
tiếp tục lâu ngày, dần dà nó có thể trở thành tập quán vì những hình
ảnh bạo cường hằng ngày đó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tiêm nhiễm đầu độc
tâm thức những thanh thiếu niên Việt Nam lớn lên trong chế độ hiện tại.
Và hầu như đa số những nước độc tài trên thế giới đều dùng những phương
pháp đàn áp tương tự để “giữ ổn định” quốc gia và để dễ dàng “cai trị”
dân. Lấy ví dụ xứ Tunisie, nơi tôi đã có dịp sống ở đó vài năm, ông Ben
Ali (cựu tổng thống xứ này nay đã bị hạ bệ) đã áp dụng những chính sách
đàn áp, sách nhiễu và tra tấn vô cùng tàn ác. Những thí dụ về cách hành
xử man rợ cũng có thể tìm thấy ở những nước đã hoặc đang theo chủ nghĩa
cộng sản như Trung Quốc, Bắc Hàn và Cam Bốt hoặc những nước trước kia
theo chủ nghĩa cộng sản và nay đã rời bỏ chủ nghĩa này như Nga Xô. Nào
là cảnh quân đội đàn áp bắn giết cả ngàn sinh viên và những người biểu
tình ở Thiên Ân Môn năm nào. Nào là những cảnh thủ tiêu những nhà chính
trị đối lập không gớm tay dưới thời Stalin ở Nga. Nào là cảnh giết người
đồng loại ghê rợn xảy ra dưới thời còn Pol Pot ở Cam Bốt…
Văn hóa sách nhiễu của công an Việt Nam cũng như văn hóa làm ngơ của nhà nước Việt Nam đang được diễn ra dưới nhiều hình thức:
1. Từ hình thức dùng mắm tôm trong văn hóa đàn áp cho đến cách dùng côn đồ hành hung người dân:
Trong quá khứ tôi có viết một bài nói về cách dùng mắm tôm [2] và
côn đồ của công an Việt Nam để giải tán đám đông tụ họp. Hiện nay công
an Việt Nam đã leo thang lên một nấc mới. Họ dùng côn đồ tấn công, hành
hung và gây thương tích cho những nhà kêu gọi tranh đấu cho nhân quyền
và dân chủ trong nước [3, 4]. Vụ ký giả Trương Minh Đức bị đánh gần đây
nhất là một ví dụ điển hình trong rất nhiều ví dụ có thể tìm thấy nhan
nhản trên các báo on-line về văn hóa đàn áp man rợ đang được nhà nước
Việt Nam tiếp tục thực thi [5, 6]. Mới đây nhất, công an Việt Nam tiếp
tục sử dụng côn đồ tấn công những người theo đạo Mennonite [7]. Cách đây
hai hôm lại có tin động trời, công an dùng côn đồ hành hung ông Tổng
Lãnh Sự Pháp Emmanuel Ly Batallan tại thành phố Sài Gòn (mời các bạn đọc
bài này [ 8]).
Một bản lên tiếng về các vụ bạo hành đã được gửi đến toàn thể đồng
bào trong và ngoài nước cũng như đến quốc hội và bộ công an Việt Nam và
tất cả các chính phủ dân chủ trên thế giới, lên tiếng thông báo cho cả
thế giới biết về “những đột nhiên bùng phát nhiều hành vi đối xử
tàn ác, nhiều hành động tra tấn dã man, hạ nhục nhân phẩm giáng xuống
những công dân vô tội do chính lực lượng an ninh thực hiện” [9].
Đây là một tiếng kêu cứu thống thiết của những người dân hiền lành vô
tội trước những cách cai trị hà khắc của nhà nước Việt Nam và tôi mong
rằng tất cả người Việt trong nước và nhất là hải ngoại chúng ta tiếp tục
hưởng ứng lời kêu cứu này bằng mọi cách thông báo với những dân biểu
cũng như qua báo chí truyền thông nơi chỗ mình đang ở về sự lên tiếng
thống khổ này. Cách cai trị của nhà cầm quyền Việt Nam đang gây ra rất
nhiều khổ đau cho người dân trong nước.
2. Nhà nước tiếp tục làm ngơ trước những kiến nghị đúng đắn của người dân:
Trong một bài tôi viết và đăng trên Dân Luận trước đây, tôi đã đề
cập đến sự làm ngơ và “giả câm giả điếc” này của nhà nước Việt Nam trước
những khó khăn của người dân [10]. Hiện nay nhà cầm quyền và quốc hội
Việt Nam tiếp tục coi thường những nguyện vọng chính đáng của người dân.
Cách cai trị độc đoán này cho thấy nhà nước vẫn ù lì hành xử theo ý
đảng gây ra rất nhiều hoàn cảnh thương tâm.
3. Xã hội ngày càng nhiễu nhương và bất an:
Nhà nước làm ngơ và bó tay trước những hành vi đầy bạo lực xảy ra
thường xuyên dưới mái nhà trường cũng như trong xã hội. Cảnh nữ học sinh
đánh “hội đồng” một em học sinh như hình dưới đây dẫn chứng là một
trong muôn ngàn ví dụ cho thấy xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng Sản Việt Nam ngày càng ít nhân văn nếu không muốn nói là nhiễu
nhương và bất an. Cảnh sát và công an không làm tròn trách nhiệm bảo vệ
an toàn cho người dân [12].
4. Nhà nước cai trị thiếu nghiêm túc để những nhóm lợi ích hoành hành
gây thất thoát lớn về tài sản quốc gia và sức khỏe người dân:
Một ví dụ cụ thể của sự thất bại nặng nề trong việc phát triển đô
thị thiếu tầm nhìn và vô kỷ luật là việc ngập lụt nặng nề sau mỗi cơn
mưa lớn tại các thành phố như Hà Nội và Sài Gòn [12]. Ngập nước, giao
thông tắc nghẽn và ô nhiễm môi trường làm cuộc sống người dân trong
những thành phố lớn ngày càng vất vả, đó là chưa kể những bệnh tật sinh
ra ngày càng nhiều vì ô nhiễm môi trường. Trung tâm điều hành chống ngập
thành phố ở Sài Gòn gần đây đã lên tiếng yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân thành
phố điều tra các công trình xây cất lấn chiếm kênh rạch và bít sạch rất
nhiều tuyến cống, hầm ga và cửa xả. Các chuyên gia hiện nay đang đặt kỳ
vọng vào các cơ quan chức năng để giải quyết sự tắc nghẽn của hệ thống
thoát nước thành phố. Các quy hoạch thiết kế cống rãnh tiêu thoát nước
(như quy luật 752 và quy luật 1547 của nhà nước CHXHCNVN) được coi như
lỗi thời và không phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu. Bề mặt đô thị
ngày càng bị bê tông hóa vì lòng tham (thi nhau phát triển đô thị bừa
bãi vì chỉ mong lấn chiếm để làm giàu). Các nhà chuyên gia trong nước
lên tiếng là cần ít nhất 9 tỉ đô la US mới mong khắc phục được nạn úng
lụt hiện nay tại thành phố Sài Gòn và tình trạng ngập lụt sẽ còn kéo dài
thường xuyên trong những năm sắp tới. Hình dưới đây cho thấy cảnh tượng
ngập lụt tại thành phố Sài Gòn năm 2014. Việc ngập lụt nếu không được
giải quyết thỏa đáng sẽ đưa đến những hậu quả lâu dài không tốt về kinh
tế cũng như về sức khỏe của người dân. Tình cảnh người dân nằm trong
cảnh trên đe (nước tắc nghẽn) dưới búa (mưa ngày càng to) thật đáng
thương.
Tài liệu tham khảo:
Nguyễn Duy Vinh (Yaoundé, cuối mùa mưa 2014)