Nhân ngày anh Nguyễn Văn Hải tự Điếu Cày (ĐC) được trả tự do, nhưng
lại không được ở lại sinh sống và đấu tranh tại quê hương Việt Nam yêu
dấu, theo ý muốn của mình, mà lại “bị” xuất cảnh sang Mỹ, giống như một
thứ hàng hóa được trao đổi giữa hai chánh phủ, Cộng sản Việt Nam và Hoa
Kỳ!
Chúng ta đều biết Hoa Kỳ là một nước tự do dân chủ, lấy ý kiến dân
làm gốc (Quốc hội). Các vị dân cử của Thượng và Hạ Nghị viện Mỹ muốn nhà
cầm quyền Việt Nam phải tỏ thiện chí là Việt Nam phải có tự do Tôn
giáo, tự do dân chủ và nhân quyền, trước khi họ bỏ lệnh cấm bán vũ khí
sát thương cho Việt Nam.
Do vậy chính phủ Mỹ khuyến cáo, nếu Việt Nam muốn nhận được ưu đãi Mỹ
bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, thì Việt Nam phải thả
các tù nhân lương tâm nổi tiếng đang bị giam giữ như Lê Quốc Quân,
Nguyễn Thị Minh Hạnh, Điếu Cày.v.v. . .
Một số tù nhân đã được thả (riêng Lê Quốc Quân thì chưa) trước khi
lệnh cấm bán vũ khí sát thương được gỡ bỏ. Mãi đến ngày 21 -10-2014 thì
tù nhân Chính trị Nguyễn Văn Hải tự Điếu cày mới được trả tự do, nhưng
phải sang Mỹ định cưvì ‘Lý do nhân đạo’! Chỉ vì Điếu Cày cương quyết
không chịu ký vào bản “nhận tội” và xin khoan hồng theo ý Hà Nội mong
muốn . Tuy cai tù đã thúc ép anh nhiều lần, kể cả việc đe dọa lẫn dụ
dỗ, nếu anh muốn được trả tự do sớm hơn. Vì lúc đó Điếu Cày đang thụ án
tù 12 năm. Thực ra đây là một bản án lưu vong biệt xứ( không có án
lệnh). Rất khắc nghiệt cho một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ của đất
nước!
Có những khi
Mùa thu về cảnh báo chuyện buồn hơn
Có những khi giọt nước mắt lăn dài đêm vắng chẳng biết rơi về đâu
Có một điều chắc chắn là anh sẽ không còn nghe tiếng chó sủa về đêm
Và tiếng gõ cửa chết người chẳng bao giờ còn tiếp diễn nơi đây
Nhưng giấc ngủ không được êm đềm
Thu ơi lá vàng vẫn rơi đều sương trắng mùa cổ tích
Tan hoang vọng tưởng đềm báo thảng thốt trong tiếng uất nghẹn
Vô vàn khúc bi thương tiếng dương cầm ai oán
Tích lũy tầng tầng lan đầy mặt đất
Mắt vừa chợp trời đã tỏ
tiềm thức của anh mãi còn ác mộng
Em sẽ không còn lo sợ anh bị bắt lại
Con sẽ không còn khóc thét khi ba bị đẩy lên xe
Nhưng anh bây giờ làm tên tội đồ biệt xứ
Hoa đã được quàng lên cổ
Những bữa tiệc tự do mọi người đang chúc tụng
Nhưng có nỗi buồn nào hơn trong lòng người đã bị án mất quê hương./
( Mùa thu và tên tội đồ biệt xứ )
*
Tôi chợt băn khoăn nhớ lại , ngày đầu tháng năm, ca sĩ Khánh Ly về
thăm Việt Nam . Không biết ca sĩ có nghĩ đến cuộc đấu tranh cho Tự do
Dân chủ và nhân quyền đang diễn ra rất gay gắt và khốc liệt giữa người
Việt Nam đang sống ở hải ngoại và nhà cầm quyền độc tài Cộng sản Việt
Namhay không?
Tôi cũng còn nhớ, trên đĩa dvd của Trung tâm Thúy Nga khi chị Khánh
Ly mặc trang phục đen hát bài Kỷ Vật Cho Em, và nhiều bài hát nữa để cho
mọi người đau buồn nhớ về cuộc chiến tang thương đầy mất mát đã qua.
Như chúng ta đã biết, Chính phủ Việt Nam đang luôn cố gắng muốn che
giấu ách độc tài Đảng trị, đồng thời muốnlàm thay đổi bộ mặt “lương
thiện” của họ trước thế giới nói chung và Hoa kỳ nói riêng, để mong đạt
được mục tiêu ưu đãi thương mại TPP.
Tôi đoan chắc, sự đắn đo và băn khoăn sau một thời gian dài cân nhắc ,
có nên về Việt Nam để hát cho khán giả hâm mộ (fan) chị nghe hay không?
Nếu chỉ vì khán giả hâm mộ hay vì tiền (nghe nói bên VN họ trả cát sê
rất cao), có lẽ chị sẽ không về, dù lòng nhớ thương người hâm mộ có da
diết cách mấy đi chăng nữa . Có lẽ vì một lý do thiêng liêng , bí ẩn
nào khác nữa chăng? Vì suy bụng ta ra bụng người, ai là người sinh ra
lại không thương nhớ quê hương mình? Nhất là kẻ ly hương “nơi đất khách
quê người”, hơn thế nữa chị lại là một nghệ sĩ đa cảm, làm sao không
nhớ nhung, mong ước được trở về để thăm nơi chôn nhau cắt rốn, nơi ghi
dấu bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, hay những kỷ niệm chua xót đắng cay.
Có lẽ vì dư luận thính giả thầm lặng hay chống đối ở hải ngoại ,
khiến quyết định về hay không về nước, là một khó khăn cho một người
nghệ sĩ nổi tiếng từ hồi còn sống ở trong nước, trong thời kỳ chiến
tranh Quốc Cộng đến ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, đến nay đã 40
mươi năm. Và hơn nửa thế kỷ làm nên tên tuổi lớn lao bên cạnh một tên
tuổi lừng danh khác:Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Thật khó có cặp ca nhạc sĩ nào nổi tiếng, được người nghe nhạc ‘ Yêu
và Ghét ‘ đến như vậy trong lịch sử âm nhạc hiện đại Việt Nam.
Dù cho bạn có thích hay không thích, hoặc vì quan điểm chánh trị có
bất đồng đi chăng nữa, thì tên tuổi của Khánh Ly đã gắn liền với tên
tuổi của người nhạc sĩ có tâm huyết, hết lòng yêu đất nước, yêu dân tộc
mình- Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – qua những hoạt động đấu tranh đòi hỏi
những thế lực tham chiến, phải chấm dứt một cuộc nội chiến tương tàn vừa
qua. Hóa ra Trịnh Công Sơn là người đã phải hứng chịu hai làn đạn Quốc ,
Cộng lúc sinh thời!
Thiết nghĩ phải có một sự thôi thúc nào mãnh liệt ghê gớmở trong lòng
, mới khiến chị Khánh Ly quyết định đi về Việt Nam, nhất là trong lúc
này , quân Tàu phỉ đang nhe nanh , dơ vuốt muốn nuốt trửng Biển Đông của
chúng ta. Mà nhà cầm quyền hiện tại lại hèn nhát không giám đương đầu
quyết liệt chống lại chúng. Nếu không vì tình yêu mến quê hương và người
bạn thủy chung đã một thời tuổi trẻ làm nên tên tuổi cho chị, như có
không ít lần, và mới đây chị bộc lộ “ Anh (TCS) là một nửa đời sống của
tôi “ thì có lẽ Khánh Ly sẽ không về? ( Đây chỉ là một suy đoán riêng
của một số người hâm mộ và của cá nhân người viết )Vì chuyện về nước của
chị , đã gây nên một làn sóng ngộ nhận trái chiều bất lợi nhiều hơn là
thuận lợi ở hải ngoại.
Dầu sao thì tên tuổi Khánh Ly có được ngày hôm nay, cũng là do những
khán thính giả sống ở miền Nam Việt Nam tự do trước đây , và hiện đang
sinh sống ở hải ngoại đã nuôi dưỡng và gắn bó, đồng thời một lần nữa làm
nên tên tuổi cho chị mang tầm vóc quốc tế. Phải thế không?
Không ít người cho rằng , việc Khánh Ly về nước sẽ có ảnh hưởng đến
việc đấu tranh chung của đồng bào hải ngoại đang nỗ lực đấu tranh đòi tự
do nhân quyền cho Việt Nam.
Việt cộng sẽ có lợi thế để rêu rao tuyên truyền trước dư luận ở
trong nước và quốc tế, về Dân chủ Tự do và Nhân quyền ở Việt Nam hiện
nay. Rằng việc gán cho Việt Nam không có tự do và nhân quyền là do một
số phần tử phản động chống phá chế độ mà thôi , còn đại bộ phận người
Việt hải ngoại đều ủng hộ chúng. Bằng chứng là nhiều ca nhạc sĩ đã về
trình diễn ở Việt Nam mà không bị cản trở gì về phía nhà cầm quyền, cộng
với một số người có tiếng đã về việt Nam làm ăn sinh sống.
Hầu hết chúng ta đang sinh sống ở những đất nước tự do trên khắp thế
giới đều khao khát và đấu tranh cho đất nước, đều ước muốn dân tộc ta có
một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Dân tộc ta được tự do tư tưởng, tự do
tôn giáo, và nhân quyền được tôn trọng. Nhưng dưới chế độ độc đảng Cộng
sản hiện thời, tất cả đều không có. Nếu có chăng thì chỉ là nửa vời,
hay nói láo ngụy biện, để họche dấu tuyên truyền với quốc tế, hầu nhận
được sự giúp đỡ và đầu tư của thế giới hằng quan tâm muốn giúp đỡ một
dân tộc đã phải chịu nhiều đau khổ, chịu nhiều mất mát vì đã rất khốn
khổ trong thời gian vừa thoát khỏi một cuộc chiến tranh vô cùng thảm
khốc và giai giẳng trước đây. Nhất là sự nhân đạo của dân chúng Mỹ, họ
muốn hàn gắn phần nào vết thương chiến tranh mà họ đã gây ra cho dân tộc
chúng ta.
Viết đến đây người viết, cũng như nhiều người tự hỏi: Liệu chánh phủ
Mỹ có thực tâm giúp Việt Nam giành lại được tự do dân chủ và nhân quyển
không?
Thưa có. Không những chánh phủ Mỹ muốn giúp đỡ Việt Nam mà họ còn
muốn giúp đỡ những nước khác chưa có tự do dân chủ và nhân quyền trên
thế giới nữa. Nhưng sự giúp đỡ ấy phải đi song song với quyền lợi của
đất nước Hoa Kỳ! Đó là điều mà chúng ta phải am tường, và khắc cốt ghi
tâm. Vì cái chân lý muôn đời là Freedom và Human right không thể cho
không. Thường là phải có đi có lại, trao đổi này nọ, nhiều khi cũng
phải trả bằng nhục nhã và cả xương máu!
Cũng cần ôn lại một chuyện đau lòng của lịch sử, không thể phai mờ
trong tâm trí mỗi con dân của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Hồi còn mặn
mà với dân tộc chúng ta, Hoa Kỳ đã nói với dân chúng Mỹ và cả thế giới
rằng, Nam Việt Nam là tiền đồn của Thế giới Tự do, để có lý do chính
đáng đưa hơn nửa triệu quân Mỹ và đồng minh sang Việt Nam chiến đấu với
Việt Cộng và khối Cộng sản Thế giới to lớn. Thế nhưng sau đó một thời
gian dài bí mật đàm phán điều đình với Trung Cộng, người ta thấy Trục
Bắc Kinh và Washington đi về, qua lại của ngoại trưởng Henry
Kissinger lú đó mỗi ngày như cơm bữa, rồi cuối cùng cũng vì Quyền Lợi
của nước Mỹ, Việt Nam bị bán đứng và cuối cùng bị rơi vào tay Cộng sản
ngày 30 – 04 – 75! Trước đây 40 năm như mọi người đều biết.
Vậy thì cuộc mặc cả trao đổi để trục xuất một anh blogger Điếu Cày
khỏi Việt Nam để có lợi cho quyền lợi của Washington có nghĩa lý gì cơ
chứ! Tuy anh đã được hưởng quyền tự do.
Một điều nữa, trong trường hợp của đất nước ta. Muốn có được tự do
dân chủ và nhân quyền, trước tiên phải do chính những người dân đang
sống trong nước là người quyết định.
Chúng ta có muốn đất nước chúng ta thoát khỏi nạn độc tài Cộng sản
hay không cũng là do chúng ta có quyết tâm và dũng cảm, có muốn đấu
tranh đòi hỏi Đảng cầm quyền hay không? Nếu mọi người ý thức được tự do
dân chủ và nhân quyền là cần thiết cho dân tộc , thì mọi người phải như
một , tức là phải biết đoàn kết, tránh chia rẽ vì khác biệt tôn giáo,
chánh kiến, đảng phái v.v. . .
Và ý thức giữa lời nói, quan điểm và hành động là một .
Cũng không nên chụp mũ và hồ đồ kết án người khác là thân cộng khi sự
kiện chưa được sáng tỏ, làm rõ, chỉ vì người đó không thuộc phe cánh
của mình, hay hoạt động đấu tranh khác biệt của họ không giống như suy
nghĩ của số đông . Tất cả những phe phái khi đối thoại với nhau phải ôn
hòa, miễn sao cho có lợi cho việc đấu tranh chung vì quyền lợi tối cao
của dân tộc.
Do vậy, khi bàn về chuyến về nước vừa rồi của Khánh Ly đa số đồng
hương không hoan nghênh và đồng tình, nếu không nói là đáng tiếc .
Chúng ta đều biết, hầu hết ca sĩ ở hải ngoại đã về Việt Nam biểu diễn
và kiếm sống , hay ca sĩ trong nước ra hải ngoại, đó là quyền tự do và
cách chọn lựa làm ăn của họ. Song trường hợp của Khánh Ly thì khác, vì
chị có một tầm vóc ảnh hưởng chánh trị lớn lao hơn, người Việt Nam hâm
mộ nhiều hơn, nên chính bản thân chị cũng đã phải cân nhắc một thời gian
dài những năm trước đây. Trước khi chuyến về nước biểu diễn của Khánh
Ly được chị và gia đình quyết định.
*
Trở lại việc anh Điếu Cày vừa được nhà đương cuộc Việt Nam trả tự do.
Nhưng lại trục xuất anh ra khỏi quê hương đi biệt xứ, trong khi đất
nước và hàng ngũ những người đấu tranh đang cần có anh ở quê nhà tiếp
tay với họ. Đây là âm mưu thâm độc của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ đích
của họ nhằm làm “chảy máu” những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ có tâm
huyết và tầm vóc, giống như trước đây họ đã trục xuất Dương Thu Hương,
Trần Khải Thanh Thủy hay Cù Huy Hà Vũ. . .
Khi trả lời phóng viên đài RFA về việc tranh đấu của mình. Anh đã khẳng định là “vẫn tiếp tục, đấu tranh đòi tự do dân chủ bằng phương tiện truyền thông internet theo cách làm của mình “.
Nhiều khi quyết tâm và với suy nghĩ của mình, theo blogger Điếu Cày
(ĐC) thì anh vẫn có thể tiếp tục cuộc đấu tranh ở hải ngoại. Nhưng theo
suy nghĩ của nhiều người thì cuộc đấu tranh ở nước ngoài sẽ không dễ
thực hiện như anh đã suy nghĩ.
Thứ nhất./ Theo luật di dân của chính phủ Mỹ, thì việc anh Điếu Cày
được Mỹ cho phép nhập cảnh theo diện tỵ nạn ( Refuge ). Mà theo diện
tỵ nạn , anh sẽ được chánh phủ trợ giúp thực phẩm (Foodteam), y tế và
tiền trợ cấp trong vòng 6 tháng. Sau 6 tháng anh phải đi tìm việc làm và
tự lo liệu đời sống của mình, ( Có thể sẽ có những cơ quan thiện nguyện
Mỹ, Việt giúp đỡ ) cũng giống như những cựu tù nhân chánh trị H.O trước
đây khi tới nước Mỹ.
Anh Điếu Cày năm nay trên dưới 60, kể như đã “già” sau khi hết trợ
cấp phải đi tìm việc làm, mà đi xin việc làm hợp với khả năng của mình
thì rất khó với tuổi tác này, chưa kể sức khỏe có còn ổn định như trước
khi ở tù. Để chu tất về tài chánh cho cuộc sống thường ngày đã khó khăn,
lại phải lo nghĩ miếng cơm manh áo và việc an nguy cho vợ con ở Việt
Nam. Tôi nghĩ đó là những việc anh cần tiên liệu.
Thứ hai./ Anh ĐC còn gia đình, vợ con còn sống ở Việt Nam mà tâm
nguyện của anh thì muốn gia đình được đoàn tụ. Nếu anh tiếp tục đấu
tranh thì e rằng Việt cộng sẽ gây khó khăn, bức hại . (Ai cũng biết hồi
cụ Hoàng Minh Chính sang đây chữa bệnh, rồi khi về nước chúng hành hạ ra
sao. Kể cả việc làm đê tiện hạ cấp là cho bọn côn đồ vất chất dơ cứt
đái vào nhà, hành hung. . .)
Thứ ba./ Trong những ngày mới đặt chân ra nước ngoài, chắc chắn ĐC
sẽ được mọi người nồng nhiệt tiếp đón . Nhưng rồi ra , sinh hoạt chánh
trị của người Việt ở Mỹ phức tạp, Anh ĐC khó mà làm vừa lòng hết mọi
người , mọi phong trào, đảng phái, khác về quan điểm đấu tranh của
mình. Liệu anh có còn giữ vững tinh thần để tiếp tục công việc hay
không?
Đó là những khó khăn bước đầu mà ĐC sẽ gặp phải.
*
Dù sao, thì việc Anh ĐC được trả tự do và đã đến được nước Mỹ- Đất
thánh của tự do dân chủ- an lành sau những ngày đấu tranh và sau 6 năm
rưỡi bị giam cầm tù tội, điều đó cũng giống như những anh lính Việt Nam
Cộng Hòa viên chức Chính quyền cũ trước đây mà thôi!
Và chúng tôi cũng xin chân thành chúc mừng anh. Cầu chúc anh sẽ thành
công trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ đất nướctrong giai
đoạn mới, không ít khó khăn.
© Quỳnh Thi
© Đàn Chim Việt