Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)
Cách
đây 23 năm tôi có cả một mùa Hè cộng thêm nửa mùa Thu ở thủ đô Vac sa
va – tên nguyên gốc Ba Lan có các phụ âm W,S,Z,R sắp đặt thế nào cho đến
tận bây giờ tôi cũng không thể viết ra chính xác.
Thời gian không dài nhưng với riêng tôi, nó như một cuốn phim đầy ấn
tượng, thỉnh thoảng được mang ra chiếu lại đoạn nọ đoạn kia trong mơ,
những giấc mơ thực đến mức một buổi sớm gần đây tôi choàng thức dậy vội
tìm các thứ để kịp ra… chợ giời Cung Văn hóa Thủ đô Ba Lan ở…Sài Gòn.
Những kỷ niệm đặc biệt ngày ấy của tôi với Anh chị Hai và hai cháu
gái yêu quý của tôi tại Ba Lan, chú ủy quyền cho các cháu giành thời
gian viết lại.
Những biến động xã hội của Việt Nam tràn sang Đông Âu ngày ấy và dội
trở lại ra sao, xin mời mọi người tìm xem bộ phim truyền hình nhiều tập “Hai phía chân trời” dựa trên Tiểu thuyết “Máu của tuyết” của tác giả Trần Hoài Văn. Với tác phẩm này tôi như thấp thoáng gặp lại mình, anh chị mình và các cháu mình.
Những biến cố chính trị lớn lao của thế giới ngày ấy sẽ được các sử
gia ghi lại. Riêng tôi, một anh lính thợ Việt Nam đi làm thuê đã từ Thủ
đô của Cách mạng nhung Tiệp Khắc sang Thủ đô quê hương của Công đoàn
Đoàn kết kiếm sống và tại đó, một buổi sáng mùa Thu 1991 được ti vi loan
báo: tất cả cư dân ở trong nhà, đảo chính ở Liên Xô.
Gia đình Anh chị Hai tôi và các con gái giờ đã thêm thế hệ thứ 3, các
cháu ngoại cùng nói tiếng Việt và tiếng Ba Lan, thỉnh thoảng có e.mail
thăm hỏi, một vài năm một lần gặp mặt. Các chiến hữu, bạn bè của tôi thì
ít gặp hơn nhưng vẫn biết tin nhau qua alo. Riêng chỉ có một thằng rất
thân với tôi mùa Hè ấy sau đó hoàn toàn biệt tích khiến tôi thương nhớ
vô cùng. Thằng bạn này đến với tôi ở chợ giời Cung Văn hóa Vac sa va qua
một gã Digan vừa ôm nó vừa ngắm một chiếc mũ lưới tôi bán mà không có
tiền mua. Ok, tao cho mày cái mũ, mày cho tao thằng này. Ok, đó là một
thằng Tây đực còn bé con, mặt ngầu, đi bằng 4 chân, mõm to và vuông,
lông đen pha nâu, vỗ đít thử kêu cái oẳng.
Trở lại trước đó một chút. Năm ấy Anh Hai còn đang đi dạy học thuê ở
Angie, các cháu gái còn ở Hà Nội, tôi từ Praha sang ở với chị Hai tại
phố Bagno thủ đô Vac sa va cùng nhóm sinh viên Hà Nội học xong không về,
lại còn đón bạn từ Nga sang cùng ở lại mà tôi còn nhớ tên: Đoàn,
Khoa,Văn… toàn những thằng đẹp giai, tài giỏi và lém lỉnh. Riêng Trần
Hoài Văn từ Nga sang, học văn nhưng lại giỏi võ. Văn đã một lần phân
công tôi làm mồi nhử để gài bẫy đánh trả đũa bọn lưu manh người Bun
trước đó đã đánh bị thương và cướp sạch cả vốn lẫn lời đi chợ của một
bác đồng hương Hà Nội…
Tiếp nối chuyện thằng bạn Tây bốn chân. Nó ở chung phòng với tôi, cả
ngày bị nhốt ở trong ăn đồ khô, chiều đợi tôi về, dắt xuống đất cho đi
ỉa và đi siêu thị mua thức ăn nấu nướng cho cả đội. Chị Hai tôi rất quý
thằng này nhưng hay la nó vì thỉnh thoảng lại thấy mùi gì kinh lắm lẫn
trong đống hàng áo gió, khăn, mũ, kimono…khiến tôi lại phải đi tìm hót.
Có lần vào một siêu thị nhỏ, nó xổng ra chui vào các giá, tủ bày hàng
làm rơi đổ tứ tung các thứ. Tôi càng đuổi, nó càng phấn khích như được
chơi ú òa. Một cô bán hàng rất trẻ, dịu dàng gọi nó (tất nhiên là bằng
tiếng của nước nó), thế là nó vẫy đuôi lon ton chui ra chạy lại, đồ háu
gái! Cô ấy bế nó, nâng lên, lấy tay vỗ vào má, chu môi hôn vào mõm thằng
mất dạy rồi mỉm cười trả lại cho tôi. Tôi vừa điên vừa ghen, không kiềm
chế được phết cho cu cậu một cái hết sức, oẳng! Một bà khách hàng tóc
bạc tròn mắt nhìn rồi vẫy tôi lại nghiêm giọng nói rất to và rất dài,
tôi không rõ nhưng hiểu bởi điệu bộ đưa tay lên ngang cổ, dọa sẽ gọi
cảnh sát.
Đầu mùa Thu, Chị Hai tôi đi đón Anh Hai từ Châu Phi bay về Vacsava,
thằng nhóc bốn chân được Chị bắt tắm sạch sẽ cho theo ra sân bay. Tôi
phải ở nhà dọn dẹp, chờ. Gặp lại Anh Hai, tôi rất vui, nhưng cũng buồn
ngay vì thằng nhóc bốn chân không thấy đâu nữa. Chị Hai bảo “quay đi
quay lại chẳng thấy nó đâu”. Viết đến đây tôi muốn hỏi “Anh Hai đã biết
mặt nó chưa, nếu chưa tức là nó chạy mất trước khi tàu bay đáp xuống,
còn rồi tức là nó chạy mất lúc hai ông bà đang bỏ nó đấy ôm hôn nhau,
nhỉ ”.
Xa nó, đến tận bây giờ tôi vẫn thương nhớ. Buồn, nhưng sau đó cũng
nguôi dần vì biết chắc rằng ở cái nơi mà “cẩu quyền” được trân trọng
không kém gì “nhân quyền” thì thằng bé chắc không bị “riềng mẻ”.