Nguyễn Tiến Trung
Mấy ngày nay lời tướng Phùng Quang Thanh trần tình về việc phong
tướng tràn lan trong quân đội cứ ám ảnh mình: "Không phong tướng, anh em
tâm tư". Rồi hôm bữa lên phường trình diện, nghe tin quan chức phường
đang họp để chuẩn bị "tuyển" lính cho đợt nghĩa vụ quân sự tháng 3/2015,
chợt thấy nhớ mấy anh em lính tráng thời mình còn ở trong Trung đoàn
Gia Định nhập ngũ tháng 3/2008.
Chắc mấy anh em lính còn nhớ, ngày nhập ngũ họ nói với chúng ta rằng
chúng ta phải cảm thấy rất "vinh dự, tự hào" vì được "học tập", "rèn
luyện" trong quân đội nhân dân Việt Nam "anh hùng". Họ nói chúng ta phải
sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
Thế nhưng, những con người tướng tá lãnh đạo, chỉ huy chúng ta có
thật sự suy nghĩ về đất nước không? Họ có đau đáu khi thấy thác Bản
Giốc, ải Nam Quan bị mất không? Họ có thấy căm giận khi Hoàng Sa, các
đảo quan trong của Trường Sa nằm trong tay giặc Tàu không?
Chính Thiếu tướng Lê Mã Lương, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân,
nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tiết lộ trong đoạn
video dưới đây rằng một lãnh đạo cấp cao đã ra lệnh quân đội không được
phép đánh trả quân xâm lược Trung Quốc khi bất kỳ đảo nào thuộc Trường
Sa bị đánh chiếm.
Để rồi những người lính Việt Nam dù có súng trong tay cũng phải đứng
im nhìn chúng bắn vào mình. Để rồi lịch sử "chính thống" cũng lãng quên
những người lính đấy cho đến khi áp lực của người dân buộc lãnh đạo phải
công khai chuyện hải chiến Trường Sa. Các anh em thử nhìn đoạn vidéo
dưới đây do Trung Quốc công bố để thấy cảnh những người lính, vì sự hèn
nhát của lãnh đạo, đã chết oan ức như thế nào.
Khi những người lính như chúng ta cầm súng sẵn sàng trực tiếp chiến
đấu thì những tướng tá lãnh đạo chúng ta lại "tâm tư' về chuyện được
thăng chức, được thêm đặc quyền, đặc lợi. Chúng ta có nên hi sinh để bảo
vệ những người như vậy không? Liệu chúng ta có dám giao sinh mạng của
mình để những tướng tá tham danh, tham lợi chỉ huy hay không?
Chúng ta thử hỏi xem thời này có con cái của Ủy viên Trung ương đảng
hoặc Bộ chính trị đi nghĩa vụ quân sự giống chúng ta không? Và đó có
phải là lẽ công bằng không?
Mình rất "vinh dự, tự hào" vì những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt
Nam đã loại ngũ mình. Đơn giản vì mình đi lính chỉ trung thành với Tổ
quốc và nhân dân, không bao giờ mình đi lính để bảo vệ quyền lợi cho một
đảng phái riêng nào.
Các anh em lính tráng hãy nhớ lấy, đừng chấp nhận chết oan ức như các
chiến sỹ hải quân Việt Nam tại đảo Gạc Ma năm 1988 chỉ vì sự hèn nhát
và tham lam của lãnh đạo.