Đoàn Hưng Quốc
Ông Obama đặt nền móng cho chính sách chuyển trục nhưng không hiểu
như thế nào mà số ông vô cùng lận đận mỗi lần chuẩn bị công du sang châu
Á. Tháng 11 năm nay ông đến khu vực lúc vừa thua trận thảm bại trong kỳ
bầu cử năm 2014 khi đối thủ đảng Cộng Hoà thắng lớn tại cả Thượng lẫn
Hạ Viện, khiến thế giới và dân Mỹ thắc mắc liệu ông có trở thành Tổng
Thống “vịt què” (lame duck) khập khễnh đi lòng vòng kêu ngoạc ngoạc mà
chắng ai thèm quan tâm!
Năm 2013 Obama đã phải hủy bỏ chuyến công du tháng 10 do thương lượng
ngân sách giữa Hành Pháp và Lập Pháp bị bế tắc. Tháng 9-2011 chuyến
công du Á Châu bị lu mờ vì chiến tranh Do Thái và Palestine trong cùng
thời gian. Tháng 3 và tháng 6-2010 ông hoãn viếng thăm Indonesia liên
tiếp hai lần để lo vận động cho chương trình bảo hiểm sức khỏe
Obamacare, rồi đến vụ nổ nhà máy dầu vùng biển Louisiana.
Trong khi đó thì Trung Quốc tấn công ráo riết về ngoại giao và kinh
tế trước mỗi lần họp Thượng Đỉnh nên có thể sẽ thắng lợi năm nay. Vào
tháng 10-2014 Bắc Kinh đã vận động 21 quốc gia (trong số đó có Việt Nam)
ký kết thành hình Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Châu Á (Asian
Infrastructure Development Bank) với số vốn ban đầu từ 50-100 tỷ USD khi
ra mắt vào năm 2015.
Hoa Kỳ chống đối và can ngăn Úc, Nam Hàn và Indonesia không tham dự
vì dự án này sẽ trở thành đối thủ của Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) và
Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) do Tây Phương hình thành từ sau Thế Chiến Thứ
2. Nhưng Á Châu hiện đang có nhu cầu 8000 tỷ USD để phát triển hạ tầng,
nếu Bắc Kinh mở rộng hầu bao thì không thiếu lý do thu hút chú ý cho dù
biết rằng sẽ đi kèm với những điều kiện thuận lợi cho Trung Quốc cũng
tương tự như Hoa Kỳ với World Bank và IMF.
Bên cạnh đó Bắc Kinh vận động thành hình Khu Vực Tự Do Mậu Dịch Châu Á
Thái Bình Dương (FTAAP) gây khó khăn cho Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế
Xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Hoa Kỳ. Tiến trình thảo luận TPP vốn bị
trì trệ nhiều lần vì các đối tác Mỹ, Nhật, Việt Nam, v.v… đều có những
thị trường cần được bảo vệ, nay đảng Cộng Hòa nắm đa số trong cả Thượng
lẫn Hạ Viện thì các nước lại càng thêm dè dặt e rằng thương thảo xong
với Hành Pháp Obama thì lại bị Quốc Hội Cộng Hòa chống đối bác bỏ! Hơn
thế Trung Quốc dù phát triển chậm đi nhưng nếu không suy sụp vẫn là đối
tác thương mại quan trọng nhất trong khu vực qua mặt Hoa Kỳ với tương
lai không xa.
Về ngoại giao Bắc Kinh đạt được thắng lợi quan trọng khi Nhật có vẻ
đã nhượng bộ công nhận giữa hai nước có tranh chấp về chủ quyền của quần
đảo Senkaku / Điếu Ngư để có được cuộc gặp bên lề Hội Nghị Thượng Đỉnh
APEC giữa Chủ Tịch Tập Cận Bình và Thủ Tướng Abe. Dù ngôn ngữ ngoại giao
rất tế nhị chỉ ghi nhận “bất đồng” nhưng thực chất như thế này cho dễ
hiểu: từ trước đến giờ đất trong vườn sau nhà là của tôi nên chẳng cần
tranh cãi với ai gì cả, vì rành rành cái đó là của tôi; nay phải nhìn
nhận rằng anh láng giềng cũng đang dòm ngó muốn lấn đất, tức là thế
thương thuyết bị lấn cấn yếu đi rất nhiều. Nguyên nhân nhượng bộ có lẽ
một phần vì kinh tế Nhật đang kiệt quệ – hai tuần trước đây Ngân Hàng
Trung Ương lại phải tung ra một gói kích cầu khổng lồ – nên lúc này Nhật
đang cần đến thị trường Trung Quốc hơn bao giờ hết.
Thực tế là các nước châu Á đều đi nước đôi tức vừa muốn buôn bán với
Trung Quốc nhưng đồng thời cần Hoa Kỳ che chở về an ninh để không bị bắt
nạt quá đáng. Nhưng kế hoạch chuyển trục của Mỹ bị chê là quá chậm
trong khi Hoa Kỳ đang phải lung túng đối phó trên ba mặt trận Ukraine –
Afghanistan – ISIS. Đảng Cộng Hòa nay thắng cử nên dự trù Thượng Nghị Sĩ
John McCaine sẽ nắm chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Phòng, trong khi có
tin đồn Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel sắp bị mất chức đành phải hủy
bỏ chuyến công du sang Việt Nam. Ông McCaine đã từng vận động thành công
để bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, nhưng ông đồng thời lại đòi Mỹ
phải viện trợ quân sự cho Ukraine, dội bom Syria, đem quân đánh ISIS
v.v… nghĩa là cứ đánh nhau từ Đông sang Tây đến khi hết tiền thì vay nợ
của Tàu để đánh tiếp mà không rõ ông có đặt trọng tâm nơi khu vực nào
hay không.
Nhật, Nam Hàn, Đài Loan phần nào an tâm về sự bảo đảm của Hoa Kỳ vì
chính họ là những nước giàu mạnh nên Mỹ không thể bỏ rơi. Phi Luật Tân
yếu nhưng nằm xa ngoài biển nên Mỹ muốn bảo vệ cũng không khó. Indonesia
và Mã Lai đông dân Hồi Giáo lại ở xa không dễ bắt nạt. Chỉ có Việt Nam
vừa nằm sát Trung Quốc, trơ trọi lại què quặt nên bắt buộc phải tìm chỗ
dựa nơi Mỹ cho dù biết rằng Hoa Kỳ không đứng thế mạnh nên khó lòng cạnh
tranh với Hoa Lục trên địa bàn Đông Dương, giữa hai nước lại không thể
nào trở thành đồng minh và Hà Nội cũng không thể biết sẽ được Hoa Kỳ hậu
thuẩn đến mức nào. Lý do chính vì Việt Nam trễ nải 25 năm mê ngủ trước
tham vọng của Trung Quốc, lại trì trệ không phát triển nên nay dù vội vã
tìm cái phao cứu vớt nhưng vẫn là miếng mồi ngon của Bắc Kinh.
© Đàn Chim Việt