Lâm Bình Duy Nhiên
Từ đầu tháng 5/2014 qua sự kiện giàn khoan HD-981 của Trung Quốc
ngang nhiên hiện diện trong lãnh hải của Việt Nam, dư luận trong và
ngoài nước đã bàn tán nhiều về tư cách điều hành đất nước cũng như thái
độ đối với Bắc Kinh của các nhà lãnh đạo đảng CSVN. Khen có, chê cũng có
nhưng khó có được một đánh giá chính xác, chuẩn mực của người dân dành
cho các vị khi mà nhà cầm quyền vẫn kiểm soát gắt gao mọi tự do, ngôn
luận trong xã hội.
Nhắc đến thành phần lãnh đạo cao cấp trong chính phủ Việt Nam hiện
nay, tôi chợt nhớ đến một kỷ niệm nhỏ. Đó là vào ngày 2/11/2002, ông
Pascal Couchepin, khi ấy là Phó Tổng Thống kiêm Bộ Trưởng Kinh Tế Liên
bang Thụy Sĩ có buổi ra mắt cuốn sách của ông "Je crois à l’action politique"
(tạm dịch: Tôi tin tưởng vào hành động chính trị) tại thành phố
Lausanne. Vì biết trước đó ông đã dẫn phái đoàn cao cấp chính phủ Thụy
Sĩ sang thăm chính thức Việt Nam (7-9/10/2002) nên tôi đã tranh thủ hỏi
thăm ông về chuyến đi này. Ông nói rằng Việt Nam đã in đậm trong ký ức
của nhiều người, trong đó có ông. Thế giới truyền thông ngày nào cũng có
hình ảnh, tin tức về cuộc chiến Việt Nam trong suốt những năm 60-70.
Rồi biến cố "boat people" đau thương của dân tộc đã tạo nên một làn sóng
thân thiện của các nước tự do trước thảm cảnh người tỵ nạn Việt Nam.
Ông cho rằng Việt Nam vẫn còn nhiều điều cần cải tổ về kinh tế dẫu đất
nước đã có nhiều tín hiệu phát triển khả quan. Khi tôi đề cập đến những
người lãnh đạo, ông thẳng thắn nhận xét rằng thế hệ lớn tuổi (Đỗ Mười,
Trần Đức Lương, Phan Văn Khải…) vẫn còn cứng nhắc và bảo thủ, ít cởi mở.
Việt Nam sẽ còn nhiều khó khăn về mọi mặt nếu đất nước vẫn do những
người này cầm quyền. Tuy nhiên, ông cho rằng khi vào đến Sài Gòn, ông đã
gặp một thế hệ lãnh đạo khác như Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang…Đó
là những người trẻ trung, năng động và có hiểu biết để có thể đưa Việt
Nam hội nhập với thế giới tự do.
Cũng chính ông Pascal Couchepin là vị Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ
đầu tiên đã đến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 8/2008. Khi ấy,
Nguyễn Minh Triết là Chủ Tịch Nước, một trong những người tiến bộ theo
đánh giá của ông Couchepin khi thăm Việt Nam lần đầu vào tháng 10/2002.
Thành phần lãnh đạo trẻ trung, năng động, có hiểu biết ngày ấy giờ
nổi bật còn ông Sang, ông Dũng đang nắm quyền Chủ Tịch Nước và Thủ
Tướng. Nhưng dường như hai ông vẫn không thoát ra được cái bóng đen đang
bao trùm chính trường của các vị "tiền bối" trong đảng CSVN. Các cuộc
tranh giành quyền lực, xâu xé lẫn nhau trong Bộ Chính Trị đã làm cho xu
hướng cởi mở của một số nhân vật quan trọng trong đảng bị rơi vào quên
lãng. Họ chỉ còn biết co mình bảo vệ những quyền lợi, địa vị cá nhân và
sự tồn vong của nhà cầm quyền.
Và họ cũng không thua kém gì thế hệ "lão thành" của đảng khi ra sức
ngăn cản mọi đòi hỏi, nguyện vọng chính đáng về tương lai dân chủ của
đất nước. Khủng bố tinh thần, uy hiếp, giam cầm và đàn áp lòng yêu nước
là những vũ khí mà chế độ này đang sử dụng một cách điêu luyện nhất!
Hơn một tháng trôi qua, cái giàn khoan của người đồng chí mang đậm tư
tưởng Đại Hán vẫn ngạo mạn nằm chình ình trong vùng biển Tổ Quốc. Tàu
của họ vẫn lộng hành đâm tàu ngư dân Việt Nam trong sự phản kháng yếu ớt
của nhà cầm quyền CSVN. Các ông Sang, ông Dũng hay ông Trọng dường như
không cùng "lập trường" để lên án hành vi xâm lược của Bắc Kinh. Các ông
sợ làm phật lòng Trung Quốc. Các ông bỏ mặc sự bất mãn cũng như đang
bôi nhọ lòng yêu nước của đồng bào Việt Nam.
Trẻ trung, năng động và tiến bộ thôi chưa đủ. Còn phải có cái tâm,
cái tầm và cái dũng của người lãnh đạo để đưa đất nước vượt qua những
khó khăn, thử thách. Biết chớp lấy thời cơ để làm thay đổi vận mệnh của
cả một dân tộc, đó mới chính là những đức tính cực kỳ quan trọng mà
những nhà lãnh đạo CSVN ngày nay không có. Đổi mới đôi chút về kinh tế
sẽ vô nghĩa khi cái căn bản của một xã hội tiến bộ là quyền tự do, ngôn
luận vẫn đang bị trù dập một cách trắng trợn nhất.
Nhân chuyện HD-981, nhớ đến nhận xét của ông cựu Tổng thống Liên bang
Thụy Sĩ lại thấy buồn. Buồn và thất vọng khi đất nước vẫn còn đang nằm
dưới sự điều hành của những người lãnh đạo cấp tiến nửa mùa, "treo đầu
dê, bán thịt chó"!
Lâm Bình Duy Nhiên, 6/6/2014