Thức Tỉnh
Dân Việt hôm nay ở cái thế lỡ đứng lỡ ngồi mà chống cộng. Riêng chống TQ thì có thể đứng thẳng lưng mà hô khẩu hiệu. Nói chung thì tinh thần thoát trung được thể hiện thành công dầu nghịch lại ý đảng.
Hỏi cái ý chí người Việt có quyết tâm như các người cùng các tổ chức hải ngoại hay không? Thưa rằng có, nhưng quá ít lại quá yếu. Nước lã thì sao khuấy được nên hồ, lý thuyết mà không đối chứng với thực tại chẳng khác chi chuyện vẽ.
Một xã hội VN hiện nay suy đồi đạo đức , đàn ông thì hối lộ ăn nhậu, đàn bà thích chưng diện se sua, sinh viên học xong mong tìm được công ty ngoại quốc kiếm được mức lương kha khá năm bảy trăm đô là an phận. Người VN hôm nay đánh giá nhân cách qua xe cộ, nhà cửa, ăn mặc và tiêu xài.
Nếu hỏi tiền ở đâu ra, thì từ mánh mung tham nhũng hối lộ. Tiền từ trên bao dần xuống dưới, ai đơn độc không bà con giàu có, không thân nhân nước ngoài, không mánh mung được thì nhăn răng.
Con người VN hôm nay mang bộ mặt giả để sống, đảng viên vào đảng chỉ mong để tìm cơ hội làm giàu, dân giả lương thiện hiền lương nhưng có cơ hội hại nhau thì chẳng nương tay cho mày chết. Con người sống qua thời bao cấp nghèo đói, rồi bỗng dưng chuyển sang kinh tế thị trường trở nên chụp giựt hơn, ích kỷ hơn, trước những mặt hàng ngoại tràn ngập đầy quyến rũ. Chính né tránh một THIÊN AN MÔN, đảng sẵn sàng mượn nợ vay nợ, tập dân đàn điếm tiêu xài, tập đảng viên tham nhũng hối lộ để dễ bề ru ngủ và cai trị.
Cái nền kinh tế phồn vinh giả tạo cũng làm lợi TQ trong ý đồ thôn tính VN, nắm chắt mọi vấn đề VN để xoay chuyển, khiến VN phải lệ thuộc từ tầng lớp lãnh đạo đến kinh thế. TQ sẵn sàng là chủ nợ, là chủ xị, chủ phá hoại trong nền kinh tế phồn vinh giả tạo của VN.
Cái bản chất phồn vinh giả tạo từ ngày VN vào WTO đã trở thành mạnh mẽ, gây sốc gây mê vào người Việt, kiếm tiền, mê tiền chẳng khác chi tìm trầm, đãi vàng ..! Có tiền thì có đồ hiệu, có du lịch thoả sức ăn chơi! Còn sức đâu mà nói chuyện chính trị, chính em như người chống cộng tính toán.
Cái an thân để kiếm tiền là chính, chuyện "đảng ta" có đàn áp bóc lột thì ai dại nấy chịu. Thế mới có chuyện gọi là VÔ CẢM. Nói đúng nhất là VÔ CẢM CHÍNH TRỊ.
Chống TQ thì được nhưng chống ĐẢNG thì chưa được dầu không thích đảng, dầu chưởi đảng te tua ở bàn nhậu nhưng ra trước công quyền vẫn dạ thưa cuối đầu.
Thế cho nên, những người công khai chống cộng, chống nhà nước trực diện hiện nay, dầu là thành phàn nào đi nữa trong X H đều xứng đáng là anh hùng thật sự. Vì họ sẵn sàng chấp nhận hy sinh gia đình, tính mạng và lao tù. Liệu người Việt chống Cộng Hải ngoại hiện nay có dám làm như họ.?
Ngồi xuống để lật đổ bạo quyền nghe thì hay lắm, nhưng ai ngồi xuống được trong giai đoạn này? Những linh hồn chống cộng tại VN kêu gọi biểu tình chống TQ còn gặp đánh đập, bắt nhốt tù đày, chưa có đủ thời cơ để tập hợp được lực lượng nghìn người, thì làm sao mà lật đổ bạo quyền cho được.
Chấp nhận một hiện thực trớ trêu, để chọn con đường khả dĩ có thể làm được, không còn cách nào khác hơn là làm cho tuổi trẻ Việt tin những gì đang xảy ra trước mắt, những động thái hàng ngày của cs, dựa vào phương tiện truyền thông trên internet.
Chưa nắm bắt được tinh thần thoát cộng của tuổi trẻ sinh viên học sinh trên internet, hãy khoan mơ tưởng viễn vông đến lật đổ chế độ cs này.
Nhưng mệnh nước, lòng trời, vì dân Việt quá tang thương, chúng ta cũng có thể hy vọng ở sự chuyển mình hôm nay của thế giới, mà VN ta thoát nạn cs.
Dân Việt hôm nay ở cái thế lỡ đứng lỡ ngồi mà chống cộng. Riêng chống TQ thì có thể đứng thẳng lưng mà hô khẩu hiệu. Nói chung thì tinh thần thoát trung được thể hiện thành công dầu nghịch lại ý đảng.
Hỏi cái ý chí người Việt có quyết tâm như các người cùng các tổ chức hải ngoại hay không? Thưa rằng có, nhưng quá ít lại quá yếu. Nước lã thì sao khuấy được nên hồ, lý thuyết mà không đối chứng với thực tại chẳng khác chi chuyện vẽ.
Một xã hội VN hiện nay suy đồi đạo đức , đàn ông thì hối lộ ăn nhậu, đàn bà thích chưng diện se sua, sinh viên học xong mong tìm được công ty ngoại quốc kiếm được mức lương kha khá năm bảy trăm đô là an phận. Người VN hôm nay đánh giá nhân cách qua xe cộ, nhà cửa, ăn mặc và tiêu xài.
Nếu hỏi tiền ở đâu ra, thì từ mánh mung tham nhũng hối lộ. Tiền từ trên bao dần xuống dưới, ai đơn độc không bà con giàu có, không thân nhân nước ngoài, không mánh mung được thì nhăn răng.
Con người VN hôm nay mang bộ mặt giả để sống, đảng viên vào đảng chỉ mong để tìm cơ hội làm giàu, dân giả lương thiện hiền lương nhưng có cơ hội hại nhau thì chẳng nương tay cho mày chết. Con người sống qua thời bao cấp nghèo đói, rồi bỗng dưng chuyển sang kinh tế thị trường trở nên chụp giựt hơn, ích kỷ hơn, trước những mặt hàng ngoại tràn ngập đầy quyến rũ. Chính né tránh một THIÊN AN MÔN, đảng sẵn sàng mượn nợ vay nợ, tập dân đàn điếm tiêu xài, tập đảng viên tham nhũng hối lộ để dễ bề ru ngủ và cai trị.
Cái nền kinh tế phồn vinh giả tạo cũng làm lợi TQ trong ý đồ thôn tính VN, nắm chắt mọi vấn đề VN để xoay chuyển, khiến VN phải lệ thuộc từ tầng lớp lãnh đạo đến kinh thế. TQ sẵn sàng là chủ nợ, là chủ xị, chủ phá hoại trong nền kinh tế phồn vinh giả tạo của VN.
Cái bản chất phồn vinh giả tạo từ ngày VN vào WTO đã trở thành mạnh mẽ, gây sốc gây mê vào người Việt, kiếm tiền, mê tiền chẳng khác chi tìm trầm, đãi vàng ..! Có tiền thì có đồ hiệu, có du lịch thoả sức ăn chơi! Còn sức đâu mà nói chuyện chính trị, chính em như người chống cộng tính toán.
Cái an thân để kiếm tiền là chính, chuyện "đảng ta" có đàn áp bóc lột thì ai dại nấy chịu. Thế mới có chuyện gọi là VÔ CẢM. Nói đúng nhất là VÔ CẢM CHÍNH TRỊ.
Chống TQ thì được nhưng chống ĐẢNG thì chưa được dầu không thích đảng, dầu chưởi đảng te tua ở bàn nhậu nhưng ra trước công quyền vẫn dạ thưa cuối đầu.
Thế cho nên, những người công khai chống cộng, chống nhà nước trực diện hiện nay, dầu là thành phàn nào đi nữa trong X H đều xứng đáng là anh hùng thật sự. Vì họ sẵn sàng chấp nhận hy sinh gia đình, tính mạng và lao tù. Liệu người Việt chống Cộng Hải ngoại hiện nay có dám làm như họ.?
Ngồi xuống để lật đổ bạo quyền nghe thì hay lắm, nhưng ai ngồi xuống được trong giai đoạn này? Những linh hồn chống cộng tại VN kêu gọi biểu tình chống TQ còn gặp đánh đập, bắt nhốt tù đày, chưa có đủ thời cơ để tập hợp được lực lượng nghìn người, thì làm sao mà lật đổ bạo quyền cho được.
Chấp nhận một hiện thực trớ trêu, để chọn con đường khả dĩ có thể làm được, không còn cách nào khác hơn là làm cho tuổi trẻ Việt tin những gì đang xảy ra trước mắt, những động thái hàng ngày của cs, dựa vào phương tiện truyền thông trên internet.
Chưa nắm bắt được tinh thần thoát cộng của tuổi trẻ sinh viên học sinh trên internet, hãy khoan mơ tưởng viễn vông đến lật đổ chế độ cs này.
Nhưng mệnh nước, lòng trời, vì dân Việt quá tang thương, chúng ta cũng có thể hy vọng ở sự chuyển mình hôm nay của thế giới, mà VN ta thoát nạn cs.