Trực Ngôn
Sau loạt bài tố cáo sai phạm ở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam (LHHVN) mà Dân Luận đăng tải, Trực Ngôn liên tục nhận được
những ý kiến phản hồi của các cán bộ đang công tác ở cơ quan này (có cán
bộ đã gửi hơn 30 ý kiến vào mail mà chúng tôi cung cấp). Tất cả các ý
kiến đều đồng tình với loạt bài, cung cấp nhiều tư liệu tố cáo sai phạm
của lãnh đạo và bày tỏ mong muốn chúng tôi tiếp tục công bố lên công
luận để bạn đọc hiểu rõ sự xôi thịt, bỉ ổi của những kẻ mang danh trí
thức đang lãnh đạo cơ quan này. Chẳng hạn như một bạn cán bộ đã cung cấp
một tư liệu rất quý để vạch mặt tham nhũng của bộ sậu lãnh đạo ở đây.
Đó là khi làm báo cáo xin tiền Nhà nước, LHHVN khai khoản thu tại chỗ
chỉ có 1 tỷ đồng (thu từ các Viện, Trung tâm trực thuộc, mỗi đơn vị một
năm phải nộp 7 triệu đồng niên niễm cho LHHVN), nhưng khi quyết toán thì
lại khai chi từ khoản này gần 10 tỷ. Như vậy họ đã ăn được 9 tỷ đồng
nguồn thu tại chỗ mà không phải nộp ngân sách đồng nào.
Vụ “ăn bẩn” có dính dáng đến đích thân ông Chủ tịch Đặng Vũ Minh và
người thân của ông ta mà chúng tôi được cung cấp tư liệu (có đủ các bản
chụp tài liệu đóng dấu đỏ) mới khiến chúng tôi thật sự ghê tởm. Chỉ vì
muốn cướp không 500 triệu mỗi năm của một tờ tạp chí vốn là cơ quan ngôn
luận của chính LHHVN mà ông Minh và đồng bọn nỡ xua đuổi gần chục người
lao động của cơ quan này ra đường.
Tờ tạp chí bất hạnh ấy mang tên Khoa học và Tổ quốc (KH&TQ), vốn
xưa kia là tờ Tổ quốc của Đảng Xã hội. Khi Đảng Xã hội bị giải tán, trụ
sở chuyển cho LHHVN sử dụng thì Tạp chí trở thành cơ quan ngôn luận của
LHHVN. Phát huy truyền thống từ thời báo Tổ quốc, Tạp chí KH&TQ có
nhiều bài viết thể hiện là tiếng nói của trí thức. Khi mà cả LHHVN im
thít trước vụ Thủy điện Sông Tranh thì chính tạp chí KH&TQ đã dũng
cảm đăng liền 2 bài báo về vấn đề này. Rồi loạt bài phê phán về giáo dục
(trong đó có bài của GS.TSKH Hồ Ngọc Đại mà không báo nào dám đăng),
loạt bài chống tham nhũng… Tạp chí rất được các nhà khoa học tâm huyết
quý mến và gửi bài, trong đó có cả các trí thức tên tuổi ở hải ngoại như
Phạm Việt Hưng, Bùi Trọng Liễu. Trong cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức
có nhắc đến Tạp chí KH&TQ ở phần 2 “Quyền Bính”. Xin trích nguyên
văn để bạn đọc thấy tờ Tạp chí KH&TQ đã từng nổi tiếng như thế nào:
“Trong hai số liên tiếp, tháng 3 và tháng 4/1990, KH&TQ cho đăng 2
bài viết, một của ông Đỗ Đức Dục, cựu Tổng thư ký Đảng Dân chủ và ông
Đặng Kim Giang, ký tên là Lương Dân, nói về đa nguyên đa đảng”.
Bước vào thời kinh tế thị trường, báo chí gặp khó khăn, nhưng thông
thường ở tất cả các bộ, ngành, với các Tạp chí, cơ quan chủ quản bao cấp
để làm tiếng nói tuyên truyền cho ngành. Nhưng ở LHHVN thì không những
không bao cấp mà họ còn tìm cách cướp đoạt số tiền còm cõi Nhà nước cấp
cho Tạp chí. Mặc dù tạp chí có 4 suất định biên nhưng phải tự vật lộn để
sống, và khi 4 người này nghỉ hưu thì cơ quan chủ quản không bổ sung ai
vào các chỗ trống này nữa (để họ dễ bề “bắt nạt”), khiến cơ quan hiện
nay toàn cán bộ hợp đồng lao động. Nhờ những mối quan hệ và cũng được
nhiều bạn đọc quý mến nên vài năm gần đây Tạp chí KH&TQ xin được Bộ
Tài chính cấp cho 500 triệu tiền hoạt động mỗi năm (thông qua gói ngân
sách cấp chung cho cả LHHVN). Tối mắt trước khoản tiền này nên ông Đặng
Vũ Minh và Thường trực Đoàn Chủ tịch đã nhẫn tâm chiếm đoạt bằng một âm
mưu vô cùng thâm độc và dối trá.
Để xơ múi, chấm mút số tiền này, nhân khi tạp chí KH&TQ khuyết
chân Tổng biên tập, ông Minh ngay lập tức bổ nhiệm một người quen đã
nghỉ hưu về làm TBT mà không tiến hành lấy ý kiến của cán bộ ở đây. Nên
nhớ đây là một sự vi phạm trắng trợn Quyết định 27/2003/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ ban hành “Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển,
từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo”. Theo Quy chế này thì việc lấy ý
kiến cán bộ trong cơ quan là một thủ tục bắt buộc.
Vị người quen của ông Minh là một kẻ tư cách đồi bại. Tay này khi vừa
về làm TBT đã viết ngay một bài ca ngợi mẹ ông Minh đăng trên Tạp chí
KH&TQ để nịnh thối, khiến các cán bộ Tạp chí không nhịn được cười
(tên bài viết là: “Bà Phạm Thị Thức – điểm tựa và cảm hứng cho thành
công của nhiều trí thức lớn”, ai quan tâm có thể tìm đọc trên số tạp chí
tháng 12/2012). Bà Thức là mẹ ông Minh, đọc xong cả bài viết mà người
đọc không hiểu vì sao bà ấy lại là “điểm tựa” với “cảm hứng” để nhiều
trí thức lớn thành công?. Tư cách đồi bại của tay này không dừng ở việc
nịnh trên nạt dưới mà còn ở chỗ hắn nhặt nhạnh chừng hơn chục bài viết
đã đăng trên sách báo để đưa vào tạp chí (có tác giả đã chết 4-5 năm như
GS.VS Nguyễn Văn Đạo mà vẫn có bài trên tạp chí, thì ra là hắn lấy bài
tham luận của ông này từ gần chục năm trước), hắn vẫn tính tiền nhuận
bút rồi “lĩnh hộ” các tác giả này.
Ngay khi vừa làm TBT, tay này đã tính toán rằng, với số tiền được cấp
nếu phải trả lương phóng viên, biên tập với trả nhuận bút thì hết,
không xơ múi được gì, không có tiền để “ngoại giao” với các anh lãnh đạo
LHHVN. Hắn báo cáo lên ông Minh và được bật đèn xanh rằng cần phải đuổi
bớt người để giảm chi phí, bài vở thì chỉ cần nhặt nhạnh những bài vô
thưởng vô phạt trên mạng đưa vào Tạp chí, làm như vậy sẽ dư được 2-3
trăm triệu mỗi năm từ số tiền được Bộ Tài chính cấp, số tiền dư đó để
làm gì hẳn độc giả cũng đã đoán ra.
Trở về Tạp chí, tay này tìm cách đuổi việc cán bộ, phóng viên bằng
việc tuyên bố ký lại hợp đồng lao động với mọi người, chỉ trả lương 1
triệu đồng/tháng. Cán bộ tạp chí phản đối, làm đơn lên cơ quan chủ quản
để mong can thiệp vì đây là việc quá vô lý, vi phạm nghiêm trọng Luật
Lao động. Tuy nhiên, LHHVN không những không can thiệp gì mà còn đổ lỗi
rằng cán bộ ở Tạp chí là một bọn phá đám, chuyên kiện cáo mất đoàn kết,
“cứ Tổng biên tập nào không vừa ý họ là họ phản đối” (lời bè lũ bốn tên
lãnh đạo LHHVN tuyên truyền với mọi người).
Không trông chờ gì ở các lãnh đạo thoái hóa biến chất của LHHVN, cán
bộ Tạp chí bất đắc dĩ phải khiếu nại lên các cơ quan khác như Ban Tuyên
giáo, Bộ Thông tin - Truyền thông… Biết không thể thực thi được ý đồ
đuổi người như trên, ông Minh và Thường trực Đoàn Chủ tịch “phím” cho
tay TBT kia giả vờ làm đơn xin từ nhiệm rồi lấy lý do là “tạp chí không
có Tổng biên tập”, ông Minh gửi Công văn số 261/LHHVN-TCCB ngày
10/4/2013 lên Bộ Thông tin - Truyền thông xin đình bản Tạp chí
KH&TQ. Bộ TTTT đã có Công văn 1298/BTTTT-CBC cho phép Tạp chí tạm
ngừng xuất bản từ tháng 4/2013. Lãnh đạo LHHVN tính toán, khi Tạp chí
ngừng hoạt động, không làm việc nữa, không có thu nhập thì cán bộ ở đây
tự bỏ cơ quan mà đi, họ đỡ mất công đuổi.
Trước tình hình này, cán bộ tạp chí KH&TQ bèn giới thiệu một nhà
khoa học có uy tín là GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng về làm TBT và GS. Nguyễn
Hữu Tăng đã nhận lời. Cán bộ Tạp chí gửi đề xuất lên ông Minh và Thường
trực Đoàn Chủ tịch. Trước tình huống bất ngờ ngoài dự kiến này, ông Minh
và Thường trực Đoàn Chủ tịch vờ vĩnh ủng hộ nguyện vọng của cán bộ Tạp
chí. Đích thân ông Minh 3 lần điện thoại cho GS.Nguyễn Hữu Tăng nói rất
mong anh về để lãnh đạo Tạp chí xứng đáng là tiếng nói của trí thức, tôi
sẽ hết sức ủng hộ Tạp chí cả về kinh phí lẫn biên chế, v.v. Ông Phó Chủ
tịch Trần Việt Hùng cũng vờ xuýt xoa “được anh Tăng nhận lời thì tốt
quá!”.
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở lời nói đầu môi chót lưỡi. Để gạt nguyện
vọng của anh em cán bộ Tạp chí KH&TQ sang một bên, ngày 3/6/2013,
ông Minh và Thường trực Đoàn Chủ tịch bất ngờ triệu tập cuộc họp Đoàn
Chủ tịch (Đoàn Chủ tịch gồm 23 Ủy viên, nhưng cuộc họp hôm đó chỉ có 14
người tham dự vì các đại biểu miền Nam họ không mời). Tại cuộc họp này,
ông Minh và Thường trực Đoàn Chủ tịch chuẩn bị một bài “tổng xỉ vả” cán
bộ Tạp chí KH&TQ, họ buộc tội cán bộ Tạp chí là những kẻ phá đám,
chuyên kiện cáo lung tung mất đoàn kết, chính vì kiện cáo nên TBT ở đây
đã phải xin từ chức, nên giờ Tạp chí không có TBT, rồi đề nghị Đoàn Chủ
tịch cho đình bản Tạp chí để củng cố, không hề đả động gì đến nguyện
vọng của cán bộ Tạp chí là mời GS. Nguyễn Hữu Tăng làm TBT. Vì chỉ nghe
thông tin một chiều nên Đoàn Chủ tịch nhanh chóng đồng ý. Vậy là ông
Minh đã hợp pháp hóa cái việc tự ý xin đình bản từ gần 2 tháng trước.
(Cuộc họp này đã có một đại biểu dùng iPhone ghi âm được nội dung và
cung cấp cho cán bộ Tạp chí).
Sau cuộc họp ông Minh còn thớ lợ gọi điện nói dối với GS Nguyễn Hữu
Tăng là tôi đã đề xuất anh làm TBT nhưng Đoàn Chủ tịch không đồng ý, anh
chỉ được một phiếu ủng hộ của tôi thôi. Một chi tiết cần nói thêm, GS.
Nguyễn Hữu Tăng là người nhiệt tình ủng hộ ông Minh làm Chủ tịch LHHVN,
vậy mà nay ông Minh lấy oán báo ân, ăn cháo đái bát.
Vậy là số phận một tờ Tạp chí uy tín đã được an bài. Ông Minh còn ra
Quyết định 610/QĐ-LHHVN đình bản Tạp chí, trong đó có nội dung đuổi
người lao động ra đường. Ông Phạm Tâm Hiếu – Thư ký tòa soạn Tạp chí đã
có đơn tố cáo việc này (Xin xem bài: “Lãnh đạo một cơ quan trí thức hành
xử côn đồ” ngày 4/11/2013 đăng trên Dân Luận thì rõ).
Số tiền 500 triệu hàng năm của Tạp chí đã được ông Minh và bộ sậu
biến báo vào hoạt động “phản biện” dỏm và “phổ biến kiến thức” lừa để
chôm chỉa. Hai hoạt động này không ai kiểm chứng được hiệu quả nên rất
dễ rút tiền.
Gần 10 cán bộ Tạp chí KH&TQ hơn một năm nay phải chịu oan ức vì
bỗng nhiên bị đuổi ra đường không được sắp xếp công ăn việc làm, không
một đồng xu đền bù, thậm chí còn không được chốt Bảo hiểm xã hội.
Thông tin vụ việc đến chúng tôi, một cán bộ bức xúc viết: không thể
hiểu nổi đầu óc bệnh hoạn của những kẻ có bằng cấp cao sang mà hành vi
thú tính đến thế. Chỉ vì vài trăm triệu đồng mỗi năm mà nọ nỡ bức tử một
tờ Tạp chí là tiếng nói của trí thức. Đặc biệt là ông Minh, một người
có học hàm GS.VS, gần 70 tuổi đầu, vậy mà nỡ lừa gạt những cán bộ Tạp
chí KH&TQ chỉ đáng tuổi con em mình. Trí tuệ của bọn họ không dùng
để làm việc ích nước lợi dân mà chỉ để mưu mô tìm cách ăn bẩn thôi sao?
Trực Ngôn

