Viết Từ Sài Gòn
Đương nhiên, chỉ mới nghe qua thôi cũng đã biết giữa độc diễn và cô
đơn vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau về mặt bản chất. Đây là hai
phạm trù hầu như không có liên quan gì đến nhau. Tuy nhiên, dưới triều
đại Cộng sản xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, hai khái niệm này có mối quan
hệ mật thiết.
Sở dĩ nói nó có mối quan hệ bởi CSVN là một thực thể mang yếu tố
trình diễn thuộc vào hàng sư sãi của thế giới và luôn đẩy mọi tình huống
đến chỗ bi kịch để kêu gọi lương tâm nhân loại. Nhưng trên thực tế đó
là trò mèo. Và hậu quả của việc trình diễn này, hiện nay, CSVN chính
thức độc diễn và cô đơn.
Có lẽ cũng không cần nói thêm về cái sự diễn của người Cộng sản trong
quá khứ, chỉ cần nói rõ hiện tại họ đang diễn gì, và sự diễn của họ đi
đến đâu là đủ. Và cũng cần nói thêm về khái niệm diễn, diễn cũng có năm
bảy đường, có người sống chết bằng nghề diễn để vừa kiếm sống lại vừa
cống hiến cho cộng đồng, nhân loại những vai diễn mà qua đó, đồng loại
nhận ra được đâu là ngóc ngách tâm hồn, đâu là nơi trắc ẩn, đâu là lòng
yêu thương và đâu là sự hổ ngươi của mình.
Cũng có loại người sống trong đời thường nhưng lại diễn còn hơn cả
diễn viên trên sân khấu, cũng có người lúc diễn, lúc thật. Nhưng chung
qui, sự diễn chỉ có lợi và tử tế khi nó bổ ích cho cộng động và nó trở
nên trơ trẽn, lố bịch khi nó làm cho đồng loại trở nên hoang mang, không
biết đâu là thật, đâu là giả. Và một khi mà con người sống với nhau
không phải bằng lòng chân thật mà luôn diễn với nhau bằng cách này hay
cách khác, thế giới chung quanh trở nên đảo lộn, cái ác phát triển, bản
chất lương thiện bị đánh tráo, lúc đó, chính trò diễn lại biến thành cái
bẫy sập ngay kẻ đã bày ra nó.
Trong gần hai tháng trở lại đây, chuyện giàn khoan Hải Dương 981 cắm
vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, tàu Trung Quốc đâm tàu cảnh sát
biển Việt Nam, nhận chìm ngư dân Việt Nam và có hai ngư dân Quảng Ngãi
đã phải bỏ mạng vì sự hung hăng của Tàu Cộng, nhà cầm quyền CSVN chỉ
phản đối suông như mọi lần, sau đó một số quan chức trong đó gồm thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng và một số bộ trưởng lên tiếng, mạnh miệng hơn về
vấn đề biển Đông nhưng vẫn khăng khăng quan điểm “Việt Nam không tham
gia bất cứ liên minh quân sự nào để chống một nước nào…”, đặc biệt là sự
việc nhà cầm quyền CSVN chính thức cấm biểu tình chống Trung Quốc, đàn
áp và dập tắt ngay lập tức mọi cuộc biểu tình khi vừa nổ ra.
Và mọi động thái này đều được dàn xếp trong một kịch bản khá logic mà
nếu chịu khó quan sát và đặt câu hỏi, sẽ dễ dàng nhận ra chân tướng của
nó. Những câu hỏi gồm: Ai cấm biểu tình? Ai lên tiếng kêu gọi chống
Trung Quốc bành trướng? Ai tuyên bố Trung Cộng là người anh em? Ai tuyên
bố không tham gia bất kì liên minh quân sự nào? Và tất cả những động
thái trên nói lên điều gì?
Ở câu hỏi đầu tiên, từ ngày 16 đến 18 tháng 5, các kênh truyền hình
trong nước và các công ty viễn thông luôn đưa tin, nhắn tin về lệnh cấm
biểu tình của thủ tướng chính phủ Nguyễn Tần Dũng vì lý do nhằm tránh
xãy ra tình trạng bạo động giống như Bình Dương, Hà Tĩnh. Đồng thời, tại
hội nghị thượng đỉnh Asean, ông Dũng mạnh miệng tuyên bố về vấn đề lãnh
thổ, lãnh hải Việt Nam. Cũng trong hội nghị này, bộ trưởng quốc phòng
Việt Nam tuyên bố đại ý chuyện giữa Việt Nam và Trung quốc là chuyện của
anh em trong gia đình, không nên làm to chuyện…
Và, người kêu gọi chống Trung Quốc bành trướng không phải là thủ
tướng hay bất kỳ quan chức nào trong bộ máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam,
họ chỉ nói rằng hành động của Trung Quốc là trái với luật quốc tế và có
thể đưa kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Người kêu gọi chống Trung
Quốc thật sự nằm trong nhân dân, gồm những trí thức yêu nước, những nhà
đấu tranh cho tiến bộ Việt Nam. Nhà cầm quyền chưa có bất kì người nào
đứng ra chính thức kêu gọi nhân dân chống bành trướng Trung Quốc.
Đến đây, có thể khẳng định rằng nhà cầm quyền CSVN chưa hề có động
thái nào cho thấy họ chống bành trướng Trung Cộng, thậm chí, một số hoạt
động kinh tế của Trung Quốc tại Việt Nam vẫn phát triển mạnh hơn so với
thời gian trước khi giàn khoan Hải Dương 981 cắm vào vùng đặc quyền
kinh tế Việt Nam. Và, nhân dân chỉ còn mỗi một việc có thể làm là ngồi
im lặng nhìn xem nhà nước diễn kịch với ngoại bang, không được có bất kì
hành vi nào làm ảnh hưởng đến mối quan hệ Cộng sản Việt – Trung!
Trò tung hứng càng lúc càng lộ rõ chân tướng của nó. Đương nhiên là
cuộc chơi này chỉ có lợi cho một số kẻ nắm quyền hành và đi đêm với
ngoại bang, những ai có liên quan nhưng không có quyền hành và đặc lợi
đều phải trả một cái giá rất đắc cho trò tung hứng, diễn kịch này. Trong
lúc các chiến sĩ quân đội, những cảnh sát biển phải căng mắt, căng từng
sợi thần kinh để đấu tranh trên biển thì ông Phùng Quang Thanh, bộ
trưởng quốc phòng lại chễm chệ ngồi phòng lạnh, ở khách sạn hạng sang,
ăn những bữa ăn cao cấp để nói những lời mà nghe ra, xương máu, sự hy
sinh của những người con Việt Nam trên biển Đông cũng chỉ là công cốc,
nhẹ như bọt sóng.
Trong lúc bộ sậu trung ương đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục thu
gặt lợi nhuận từ những cú áp phe lịch sử từ phía Trung Cộng, có hàng
triệu nhân dân phải chịu kham khổ do những hậu quả của việc áp phe này
gây ra, hàng triệu gia đình miền Trung phải gánh chịu lũ quét, lũ cuồng,
lũ bùn đỏ do thủy điện và bauxite gây ra. Rồi đây, sẽ có hàng triệu thứ
thiên tai, dịch họa do phá nát lá phổi thiên nhiên, do thực phẩm độc
hại, do thứ văn hóa man rợ từ Trung Hoa mang sang…!
Và hiện tại, nhân dân đã ê chề nhận ra mình bị lừa gạt, đè đầu cưỡi
cổ mấy chục năm nay. Thế giới tiến bộ cũng nhận ra họ đã bị lừa, kẻ độc
tài đã nhân danh sự đói nghèo của nhân dân để xin xỏ, vay mượn và tư
túi, kết cục, dân nghèo khổ vẫn cứ nghèo khổ, không hơn không kém. Và
một khi mọi sự đã lật bài ngửa, hậu quả tất yếu mà kẻ độc tài, thứ kịch
sĩ giảo hoạt này phải đón nhận là sự cô đơn, mất phương hướng, nhân dân
lắc đầu ngán ngẫm, các nước từng giúp đỡ cắt viện trợ, ruồng bỏ…
Và đã đến lúc nhà độc tài, độc diễn đối diện với cô đơn, đội diện với
chính những gì họ gây ra? Lịch sử sẽ chép về họ như thế nào, có lẽ cũng
không quá lâu để đọc điều nay!
Viết từ Sài Gòn, 13/06/2014
Viết từ Sài Gòn, 13/06/2014