Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn tiến sĩ Hà Sĩ Phu
Từ hơn một
tháng nay, giàn khoan Trung Quốc thăm dò dầu khí chỉ cách bờ biển Việt
Nam 120 hải lý, nằm sâu trong khu vực mà Việt Nam khẳng định là vùng đặc
quyền kinh tế, tạo sự phẫn nộ và lo lắng cho người Việt khắp nơi.
Vào chiều
ngày 5/06/2014, tại trụ sở Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam,
Hà Nội, đã diễn ra một cuộc hội thảo mang tên « Làm sao để thoát Trung ? ». Hội thảo do Quỹ Văn Hóa Phan Chu Trinh tổ chức.
Về sự kiện này Tiến sĩ Hà Sĩ Phu trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã bình luận như sau:
Trần Quang Thành: Thưa tiến sĩ Hà Sĩ Phu,
mấy ngày hôm nay dư luận rất quan tâm đến một cuộc hội thảo tổ chức tại
53 Nguyễn Du Hà nội về vấn đề làm sao để thoát Trung, riêng tiến sĩ nghĩ thế nào về vấn đề này?
Hà Sĩ Phu:
Bây giờ thì thoát Trung trở thành ý nghĩ chung của nhiều người rồi,
Thấy mình bị phụ thuộc vào Tàu nhiều quá, bọn nó đè nén mình, thậm chí
sẽ là một cuộc Bắc thuộc kiểu mới. Nó đến nơi rồi, gần quá rồi, cho nên
kể cả những người từ những phía khác nhau cũng gặp nhau ở chỗ “thoát
Trung”!
Thế nhưng đi
vào cụ thể cũng còn khác nhau rất nhiều đấy. Thứ nhất về nội dung thoát
Trung là thoát những gì thì cũng dễ hiểu thôi, thoát Trung là phải
thoát cả từ ngày xưa cơ, trước khi có Cộng sản mình cũng đã bị ảnh hưởng
Trung Quốc rất nhiều, Phong kiến ngày xưa cũng chịu ảnh hưởng Trung
Quôc rất nặng chứ không phải chỉ từ chủ nghĩa cộng sản ta mới bị
Trung Quốc đè nén như thế đâu, Điều đó là rất đúng. Thoát Trung là cả
một vấn đề rất lớn, nó kéo dài rất nhiều thế kỷ rồi.
Nhưng thoát
Trung liên quan đến thoát Cộng như thế nào thì tôi thấy trong cuộc hội
thảo đó chưa được đặt ra một cách cụ thể rõ ràng, tuy cũng có người nhắc
đến. Nhưng quan trọng là thế này, bây giờ muốn thoát Trung thì gặp trở
ngại gì? Chính cái chủ nghĩa Cộng sản, đảng Cộng sản là yếu tố cản
trở cái việc thoát Trung hiện nay, vì thế trước mắt không thể thoát
Trung mà lại không tấn công vào cái yếu tố Cộng sản được, vẫn còn thể
chế Cộng sản này mà muốn thoát Trung thì khó, cực kỳ khó. Ví dụ đơn
giản thế này, muốn biểu tình chống Trung Quốc thôi, một việc quá nhỏ
trong chuyện thoát Trung, mà cũng bị cấm. Nhân ngày kỷ niệm cuộc đàn áp
Thiên An Môn, báo chí cũng muốn đưa một cái tin về sự kiện cách đây 25
năm rồi, ôn lại lịch sử Trung Quốc thôi, cũng phải rút bài xuống. Những
việc nhỏ như thế cũng không làm được huống chi là một việc quá to lớn
như việc thoát Trung? Tôi đồng ý thế này, thoát Trung là một vấn đề lớn
kéo dài và liên quan rất nhiều, còn thoát Cộng chỉ liên quan đến một
giai đoạn ngắn hơn, nhưng cái ngắn hơn này lại đang là trở ngại như cái
núi Thái sơn nó chặn cái đường thoát Trung, cho nên không thể thoát
Trung mà lại không cần thoát Cộng! Tôi mới đọc bài của ông Ngô Nhân
Dụng, tôi rất thích là sau khi đã giải thích nhiều ở phần trên rồi ông
ấy mới kết luận rằng: vậy thời phải thanh toán chủ nghĩa cộng sản
mới thoát Trung được. Tôi rất đồng ý với kết luận rất rõ ràng đó.
TQT: Thưa
tiến sĩ Hà Sĩ Phu, ông đã khẳng định là “muốn thoát Trung trước hết
phải thoát Cộng, vậy làm thế nào để thoát được Cộng?
HSP: Hiện
nay đây mới là bài toán khó nhất đấy, nói thoát Trung thì rất dễ nhưng
nói đến chuyện thoát Cộng thì lại rất rắc rối, ý kiến lại phân tán rất
ghê. Trong cuộc hội thảo vừa rồi không phải là không có người nghĩ đến
cái điều là muốn thoát Trung thì phải thoát Cộng bởi vì Cộng chính là
một cái núi Thái sơn nó chặn đứng quá trình thoát Trung, không thể tiến
hành cái gì hết. Nhưng mà nói hết sự thật ấy ra bây giờ là rất khó.
Chuyện đấu tranh dân chủ trong nước chính là chuyện thoát Cộng đấy. Đấu
tranh để giành lấy độc lập dân tộc, giành chính quyền thì đó là chống
ngoại xâm, còn thoát Cộng chính là chống nội xâm. Đây là quan hệ giữa
chống nội xâm và chống ngoại xâm.
Trước đây,
khi Trung Quốc nó chưa thò cái nanh vuốt quá lộ liễu ra thì vấn đề dân
chủ trong nước là rất khó, khộng biết làm thế nào, không biết phất cái
lá cờ gì để tiến hành việc dân chủ trong nước được. Vì vừa thò ra cái tư
tưởng phê phán Đảng, đòi thanh toán cái độc tài Đảng trị, thì bị đàn áp
dễ như không. Thế nhưng bây giờ rất hay, Trung Cộng nó chơi những trò
vỗ mặt mình, thế nên nhà nước này cũng không thể im tiếng như trước được
nữa cho nên cũng phải đồng thuận với nhân dân lên án Trung Cộng. Thêm
một lá cờ chống ngoại xâm thì cái chống nội xâm mới phát triển lên được.
Cho nên cái anh Tàu nó lại giúp mình, mặc dù nó chơi đểu thế. Nó làm
cho mình cũng dễ đấu tranh cho cái dân chủ. Tóm lại là thế này: quan hệ
giữa thoát Cộng và thoát Trung chính là quan hệ giữa chống nội xâm và
chống ngoại xâm đấy.
Thế thì làm
cái gì trước và sẽ làm như thế nào? Tôi nghĩ hai cái đó nó nhịp nhàng,
tức là không thể nói làm cái này xong rồi mới làm cái kia được. Tôi biết
nhiều anh em ở hải ngoại cho rằng phải thanh toán xong cộng sản trong
nước thì mới tính đến chuyện chống Tàu được, nhưng như vậy thì làm
không nổi đâu. Vì thứ nhất không biết bao giờ mới thanh toán được cái
nội xâm, nội gián, trong khi chưa chống được cái nội xâm ấy thì ngoại
xâm đã tấn công ta rồi , trong nước chưa có dân chủ thì lãnh thổ Tổ quốc
đã mất rồi! Thế thì không thể nói cái nào trước cái nào sau được đâu
mà hai cái phải đồng thời, nhịp nhàng và tùy theo tình hình. Nếu Trung
Quốc gây hấn thêm nữa, thì ngay cả Trường sa cũng đang bị đe dọa, lúc
nào cũng có thể bên miệng hố chiến tranh. Theo ý kiến của anh Ngô Nhân
Dụng cũng không cần phải lo âu quá mà cũng đừng có ảo tưởng quá. Nhưng
tôi nghĩ cũng phải nhịp nhàng mà tùy theo tình hình, không thể nói dứt
khoát phải thoát Cộng trước hay thoát Trung trước, hai việc đó phải làm
đồng thời nhịp nhàng và tùy theo tình hình.
TQT: Trong
cuộc chống Trung Quốc xâm lược hiện nay nổi lên một nhân vật là ông
thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông có nhiều tuyên bố mạnh mẽ về vấn đề chống
Trung Quốc xâm lược. Ông nói tình hữu nghị không thể viển vông, ông
còn nhắm vấn đề phải kiện Trung Quốc ra quốc tế. Nhưng cũng có một vị
cách mạng lão thành là cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nói không hiểu được lời ấy
nói thật hay giả, tiến sĩ Hà Sĩ Phu nghĩ thế nào?
HSP:
Cái này cũng không mới gì: Bác Tấn Dũng thì cũng nói nhiều điều hay rồi
nhưng mà đúng là nói xong lại chưa làm được cái đó, dù rất có cảm tình
với thủ tướng thì cũng không thể bênh vực vì ông ấy nói mà không làm gì
cả. Tôi nghĩ thế này, trong tình hình hiện nay cả giới lãnh đạo họ quá
kém về mọi mặt, kém về dân chủ đã đành rồi mà còn kém cả vấn đề chống
ngoại xâm. Họ rất là nhu nhược, rất là hèn. Thế thì ai nói ra điều gì
tốt một tý ta vẫn phải túm lấy những câu đó để ta động viên đã. Tất
nhiên phải phân biệt lời nói với con người. Lời nói đó hay thì ta cũng
ghi nhận, động viên, rồi ta yêu cầu là nói rồi thì phải làm. Thái độ hơi
cực đoan là xổ toẹt, tức là bất cứ câu nói nào hay dở cũng xổ toẹt hết.
Đã đành xổ toẹt cũng có cơ sở bởi ông này nói hay nhiều quá nhưng chẳng
làm gì. Có khi ông cũng nhằm giành ghế trong Đại hội Đảng sắp tới thôi.
Thế nhưng cũng cứ động viên để gợi mở một khả năng khác, có khi vì đang
bị cả một cái hệ thống o ép nên ông ấy cũng bó tay chưa làm được? Dù
sao nói ra một lời tốt cũng hơn là hèn mạt hoặc im lặng không nói gì
hết. Thế nhưng mình cũng không thể nhẹ dạ để bị lừa hết cái nọ đến cái
kia. Cho nên phải nói như cụ Vĩnh (Nguyễn Trọng Vĩnh), nói thẳng cũng
rất cần thiết. Cụ phê bình ông Nguyễn Tấn Dũng nói dối, phê bình luôn cả
ông Phùng Quang Thanh với tư cách một ông tướng cha dạy một ông tướng
con, tôi thấy những thái độ như thế là đều có ích cả.
TQT: Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng thì bảo là kiên quyết chống, Trung Quốc xâm lược
Việt Nam. Thế nhưng đại tướng Phùng Quang Thanh thì bảo cái việc giàn
khoan chỉ là việc nhỏ thôi chứ tình hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam vẫn
rất là đẹp đẽ. Vẫn là 16 chữ vàng, Vậy có phải là trống đánh xuôi kèn
thổi ngược không?
HSP:
Thì đúng quá,ở cái hội nghị Shangrila rất lạ là thủ tướng thì coi như
là quan văn nhưng vẫn nói mạnh, thế còn quan võ thì rất kém phải nói là
cái câu của ông Phùng Quang Thanh kém, kém nhất! Thứ nhất là muốn xem có
kiện hay không lại phải chờ xem thái độ của họ thế nào đã, thứ hai là
vẫn còn ôm cái 16 chữ vàng là cái mà cả thiên hạ họ chửi hết cỡ rồi ,
nên thái độ ông Phùng Quang Thanh này là không chấp nhận được.
Tôi xin mở
ngoặc nói thêm thế này, anh có đọc bài của ông Phạm Đình Trọng, là người
đồng đội với ông Phùng Quang Thanh trước đây? Trong một trận đánh ông
Phạm Đình Trọng mô tả Phùng Quang Thanh cũng là một chiến sỹ dũng cảm
cho nên mới được lên chức, tức là người cũng yêu nước và dũng cảm, vốn
không phải là người hèn, tôi thấy chuyện ấy rất hay. Cái hèn, cái tồi tệ
của một người vốn hèn vốn tồi tệ thì thực ra không có gì đáng quan tâm.
Nhưng cái hèn, cái tồi tệ của người trước đây vốn không hèn không tồi
tệ mới nói lên rằng cái hèn cái tồi tệ này không phải là của cá nhân nữa
mà của cả một hệ thống , đã nằm ở trong cơ chế đó thì cũng phải tồi tệ
thôi. Cái tồi tệ của cơ chế đã đến mức độ làm cho những người vốn tử tế
cũng không tử tế được nữa, trước đây không hèn giờ cũng không thể không
hèn, chứng tỏ cái hèn mạt tồi tệ không còn là của cá nhân nữa mà nó là
của cái hệ thống. Tướng Phùng Quang Thanh nếu không phải nằm trong cái
hệ thống này, cái Bộ Chính trị này, chắc ông ấy cũng không đến nỗi hèn
như thế.
TQT: Tiến
sĩ Hà Sĩ Phu vừa nói vấn đề cải cách cơ chế thì thông điệp đầu năm
2014 của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rất mạnh vấn đề cải cách cơ
chế nhưng mà gần 6 tháng của năm 2014 đã trôi qua tiến sĩ thấy vấn đề
cải cách cơ chế như thế nào?
HSP: Nghe cái vấn đề cải cách cơ chế của ổng thì cũng nhiều người bàn đấy. Có phải là cải cách cái “thể chế chính trị”
không hay là cải cách thể chế một cách chung chung? Mà cải cách thể chế
chính trị thật tức là phải cải cách hệ thống, là hệ thống Cộng Sản, hệ
thống Mác Lê nin! Cải cách hệ thống thật sự thì phải bỏ cái chủ nghĩa
Mác Lê nin, bỏ được CS thì thành một nước dân chủ văn minh như các nước
bình thường! Nhưng tôi nghĩ nói như thế thì ông Nguyễn Tấn Dũng cũng
chưa thể làm được, không thể làm được, vì muốn làm được thì dũng khí cá
nhân rồi phải có tổ chức, mà bao quanh thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hiện
nay chả có một lực lượng nào có thể tin cậy được, hoặc cùng là một cánh
tham nhũng, cũng phi dân chủ đàn áp biểu tình. Còn có một cánh không nhỏ
Đảng viên có tiến bộ, người ta gọi là cánh “cải lương”, cũng
hy vọng vào ông ấy, nay cũng mất lòng tín với ông Dũng rồi nên không có
lực lượng nào đáng tin cậy đứng đằng sau thủ tướng cả, vậy thì cá nhân
thủ tướng dẫu có những thiện ý cũng không có cái bối cảnh để mà triển
khai.
Nhưng quan
trọng nhất là bên cạnh vẫn có một thằng Tàu rất to, ta công nhận là Tàu
hiện nay cũng không phải là mạnh đâu, nó cũng đang có rất nhiều khó khăn
nội bộ, nhưng sức mạnh của nó vẫn đủ để kiềm chế VN, bởi VN hiện nay
đang nằm trong tay nó rồi mọi thứ nằm trong ống tay áo của nó rồi! Dù
đồng ý rằng TRUNG QUỐC không hề mạnh như chúng ta tưởng nhưng trong tình
trạng yếu nó vẫn đủ sức kiềm chế VN! Ví dụ ông Dũng đòi cải cách thể
chế mà bỏ cái CNCS này đi để khỏi có tình trạng hai đảng làm việc với
nhau để quyết định số phận đất nước thì Tàu nó sẽ hủy ngay cái “chỗ”
(nhân vật) đó. Nếu ông Dũng muốn thành Pu tin, bỏ cái Trung Cộng đi mà
đi với nhân dân thì mới có một Pu tin thật, mới thoát Trung hoàn toàn,
nhưng ở VN trong những điều kiện cụ thể hiện nay thì làm sao làm được
như vậy? Thế nên những câu “cải cách thể chế” của ông Dũng cũng không ra ngoài cái quy luật chung (của ông) là chỉ nói thế chứ không làm được.
TQT: Như vậy thủ tướng có thể thoát Trung được không để nhân dân đứng sau thủ tướng thưa tiến sĩ?
HSP:
thì tôi vừa nói rồi, nếu quả thật thủ tướng mà muốn thoát Trung thật,
không có ôm ấp một cái hữu nghị viển vông, nhân dân sẽ đứng sau ông
ngay. Nhưng mà ông cũng chỉ nói thế chứ làm thì không làm, ví dụ ông nói
là chống Tàu thì tại sao những người biểu tình yêu nước thôi ông lại
bắt, ông lại không cho biểu tình diễu hành? Hiện ông là thủ tướng ông
điều khiển chứ ai nữa, dù tổng bí thư thì đang nắm bí thư tổng quân ủy,
thì thôi ông Dũng chưa tác động được vào mạng quân đội, nhưng ông vẫn
đang điều hành chính phủ…, nhưng vừa nói xong thì ông làm ngược lại, thế
thì có ai tin nữa? Mặc dù chúng ta rất là rộng lòng, sẵn sàng chờ đón
những thay đổi nên ai nói lời nói tốt thì ta cũng muốn động viên ngay,
thế nhưng một lần bất tín vạn sự bất tin, bất quá tam thì đâu có tin
được? Đến cụ Vĩnh cũng là người rất rộng lòng nhưng cũng không thể tin
nổi.
TQT: Xin chân thành cảm ơn tiến sỹ Hà Sĩ Phu đã có những ý kiến rất thẳng thắn và quan tâm đến tình hình đất nước.