Đặng Kiên Trung
Gần 40 ngày nay, sự phản ứng của quốc tế và nhà cầm quyền Việt Nam
đối với hành động ngang ngược của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam xem
chừng không hiệu quả, Trung Quốc leo thang ngày càng nguy hiểm, lòng
người dân Việt trong nước và nước ngoài dâng trào cơn sóng ngầm sôi sục
căm hờn Trung Quốc xâm phạm nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
của Tổ quốc!
Tôi cũng như mọi người dân Việt Nam yêu nước, không thể “mũ ni che
tai” ngồi nhìn thế sự! Với vốn sống của người trọn đời gắn bó với đất
nước, với chế độ dù ở tuổi gần đất xa trời, tôi vẫn đủ tỉnh táo và sự
hiểu biết cần thiết đóng góp ý kiến cùng công luận qua những trang viết
nầy, với tinh thần thẳng thắng xây dựng mong được các đồng chí lãnh đạo
cấp cao của Đảng lắng nghe, xem xét điều chỉnh chủ trương, chính sách
đối nội, đối ngoại hợp lòng người, hợp xu thế thời đại. Trước mắt, tập
trung ứng phó bằng những giải pháp tổng hợp cấp bách có hiệu quả, chặn
đứng dã tâm bành trướng, xâm lược của Trung Quốc trên vùng biển Tổ quốc.
Để làm được như vậy, thiết tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân và
Quân đội Nhân dân Việt Nam đến lúc gạt qua một bên “ý thực hệ cộng sản”
với Trung Quốc, dứt khoát trong tư tưởng và hành động đặt lợi ích quốc
gia, dân tộc trên hết, đánh giá đúng Trung Quốc là ai và chúng muốn gì ở
Việt Nam?
Nhìn lại những gì Trung Quốc gây ra ở Việt Nam không lâu: Năm 1972
bắt tay với Mỹ trên lưng nhân dân Việt Nam khi cuộc chiến Việt Nam với
Mỹ đang diển ra khốc liệt nhất; năm 1974 đánh chiếm Hoàng Sa trong tay
chính quyền Việt Nam Cộng hoà; năm 1977 xúi giục Khmer đỏ gây chiến
tranh biên giới Tây Nam chống Việt Nam; năm 1979 xua quân gây chiến
tranh biên giới phía Bắc “dạy cho Việt Nam một bài học” ; năm 1988 đánh
chiếm đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa; nay ngang nhiên xâm lấn vùng
biển Việt Nam ở Hoàng Sa… Thực tiễn lịch sử chứng minh, xưa nay chưa bao
giờ Trung Quốc thực sự là người “bạn tốt” của Việt Nam, kể cả khi
“giúp” Việt Nam trong hai cuộc chiến với Pháp và Mỹ đâu phải vô tư vì
“tinh thần quốc tế vô sản cao cả” như không ít người lầm tưởng, không
nghe cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từng nói “Việt Nam đánh Pháp, Mỹ là đánh cho
Liên Xô, Trung Quốc” đó sao!
Xâu chuỗi hành động của Trung Quốc đối với Việt Nam như vậy, không
thể nói gì khác hơn Trung Quốc chính là kẻ thù của Việt Nam, nếu nói xa
hơn trong lịch sử Việt Nam từ ngàn năm Bắc thuộc, thì Trung quốc phải
chỉ đích danh là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam!
Rủi thay, số phận đặt để nước Việt Nam nhỏ bé phải ở sát nách người
khổng lồ Trung Quốc – kẻ thù truyền kiếp – luôn muốn “ăn tươi nuốt sống”
mình, nên ta phải nâng cao cảnh giác, khôn khéo ứng phó trong mọi tình
huống và trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội… của đất
nước, không để mắc lừa Trung Quốc thực hiện âm mưu bành trướng, bá
quyền, xăm lược bằng những thủ đoạn tinh vi, nham hiểm từ biển đảo, vùng
trời, đến đất liền giữ vững nền độc lập, tự chủ của dân tộc. Nhưng
không gì thế mà chịu nhịn nhục chấp nhận một thứ hữu nghị viển vông, lệ
thuộc nào đó như lời khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đồng thời
ta phải cố tránh chọc giận Trung Quốc gây chiến tranh dìm đất nước ta
vào biển lửa!
Buồn thay, Việt Nam và Trung Quốc lại cùng “ý thức hệ cộng sản”,
Trung Quốc ma giáo tròng vào Việt Nam thòng lọng “16 chữ vàng” và “4
tốt”, khiến các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng mơ hồ lấy thù làm
bạn. Những gì các đồng chí nói và làm từ hội nghị Thành Đô năm 1990, cho
đến ngày nay trong quan hệ với Trung Quốc chứng minh điều đó có lẽ
không phải nhắc lại!
Tôi lấy làm lạ, từ khi xảy ra sự kiện nầy đến nay, Đảng và Nhà nước
ta tỏ ra không coi trọng yếu tố lòng dân, thể hiện quan điểm quần chúng
“lấy dân làm gốc” của Đảng. Tạp chí Cộng sản số ra ngày 4/6/2014 đăng
bài “Giải quyết những vấn đề cấp bách để bảo vệ chủ quyền và lợi ích
quốc gia trên biển” của Đại tá, PGS, TSKHQS Trần Nam Chuân. Đây là tạp
chí lý luận của Đảng, bài viết của ông Chuân không còn thể hiện quan
điểm riêng ông. Khi đánh giá sự phản ứng của quốc tế và trong nước trước
hành động ngang ngược của Trung Quốc, ông Chuân viết: “… Trong
những ngày qua, chính phủ, các nhà khoa học quân sự - chính trị, giới
học giả và các hãng thông tấn báo chí trong nước và quốc tế đã đồng loạt
lên án các hành động của Trung Quốc…”. Ông không nói một câu một
chữ nào về lòng người dân Việt các giới trong và ngoài nước sôi sục căm
hờn Trung Quốc xăm lược, biểu hiện bằng hành động yêu nước từ biểu tình
ôn hoà, gởi thơ ngỏ, cho tới tự thiêu và mới đây có một vụ sắp tự thiêu
được kịp thời ngăn chặn!
Đọc đoạn tiếp theo viết: “Trước các hành động xăm phạm của Trung
Quốc, Đảng và Chánh phủ Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn làm hết sức
mình để giữ gìn mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp sẳn có Trung Quốc giải
quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp
quốc tế…”. Thật là nhún nhường quá thể! Có ai “hy vọng” nhà cầm
quyền Trung Quốc đọc đoạn này đem lòng “thương cảm” Việt Nam rút dàn
khoan và đội hạm tàu về nước chăng?!
Sau cùng bài viết: “Để giải quyết những vấn đề cấp bách về bảo vệ chủ
quyền quốc gia, chúng ta cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản
sau:”. Bài viết đề ra 4 giải pháp vẫn “xào nấu các món cũ”, tuyệt nhiên
không có giải pháp nào động viên sức mạnh tổng hợp toàn dân đoàn kết
chung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam chống Trung Quốc bảo vệ độc lập, chủ
quyền quốc gia như trong các cuộc đấu tranh chống xâm lược ngày xưa!
Đến đây, tôi bỗng nhớ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi phát biểu hùng
hồn tại Manila như mọi người biết, được dư luận người dân trong nước và
nước ngoài đón nhận rất hoan nghênh. Thế nhưng ngay sau đó, ngày 17/5
Thủ tướng gởi tin nhắn toàn quốc “Đề nghị mọi người dân thể hiện lòng
yêu nước đúng pháp luật, không nghe kích động và không tham gia biểu
tình trái pháp luật…” và một tin nhắn khác Thủ tướng chỉ thị: “Bộ Công
an, các cơ quan chức năng và lãnh đạo các tỉnh, thành phố thực hiện đồng
bộ các biện pháp, kiên quyết không để biểu tình trái pháp luật…”.
Tôi không hiểu nổi vì sao trong lúc đất nước trong cơn nước sôi lửa
bỏng mà Đảng không tin dân, dường như lúc nào cũng sợ dân nổi dậy “bạo
loạn lật đổ” chế độ, tỏ thái độ đối lập với dân, ngăn cấm dân thể hiện
lòng yêu nước bằng biểu tình ôn hoà; ký tên thơ ngỏ, kiến nghị… nhằm tạo
hậu thuẫn chính trị cho Đảng, cùng Đảng chống Trung Quốc. Phải chăng
Đảng xem Trung Quốc thù thành bạn, xem dân bạn thành thù? Vậy làm sao
dân tin Đảng? Thử hỏi chỉ với 4 triệu đảng viên của Đảng, không có sức
mạnh toàn dân liệu Đảng có chống được Trung Quốc? Và, nếu một khi đất
nước lâm vào tình thế Trung Quốc gây chiến tranh xâm lược như năm 1979 –
điều đó có ai dám chắc không xãy ra – Đảng đối với dân như vậy, dân có
chung lòng chung sức cùng Đảng chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược?
Chúng ta luôn nghe thấy trên các văn bản hay các diển đàn, Đảng hô
hào “đấu tranh chống diển biến hoà bình của các thế lực thù địch chống
phá nước ta”… ; trong nội bộ thì “đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự
chuyển hoá”… Trời ơi! Tôi nghe mãi điệp khúc nầy đến phát ngán! Không
biết có đồng chí lãnh đạo cấp cao nào của Đảng tự hỏi: Vì sao dưới sự
lãnh đạo của Đảng, đất nước xây dựng phát triển hoà bình gần 40 năm –
thời gian nầy đâu phải ngắn – mà lòng người không yên, mối quan hệ Đảng
với dân với Đảng ngày càng xấu? Vì sao? Trách nhiệm nầy do Đảng, do dân,
hay do các “thế lực thù địch” viển vông nào đó?
Đến lúc Việt Nam cần có giải pháp quyết liệt, thích ứng có hiệu quả
hơn, không thể ngồi nói chuyện cù cưa cù nhằn với Trung Quốc, “thí chốt”
những đội tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư và những chiếc tàu gỗ đánh cá
mong manh của ngư dân đương đầu với hạm đội tàu hùng hậu của Trung Quốc
mà gọi là thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước! Nhưng, giải pháp
nào quyết liệt, thích ứng có hiệu quả, một khi Ban lãnh đạo cấp cao
đương thời của đất nước nhận dạng đúng ai là thù, ai là bạn trong cuộc
chạm trán này với Trung Quốc, với bản lĩnh chính trị và tài thao lược
của các đồng chí tôi tin sẽ tìm ra không khó./-
Mùa Hè năm 2014 – Biển Đông dậy sóng
Đ.K.T
Tác giả gởi cho viet-studies ngày 8-6-14