Bà Đầm Xòe
Dương Thiết Trì sang Hà Nội mục tiêu số 1 là phủ dụ đám đàn em ở Ba
Đình hãy yên tâm, các anh xây xong căn cứ quân sự trên đảo Gạc ma thì
các anh sẽ rút. Hai đảng nên lấy đại cục làm trọng, lấy tình Cộng sản
với nhau làm kim chỉ nam, lấy tình hòa hiếu truyền thống giữa hai dân
tộc mà nín nhịn; lấy kiên trì 4 tốt 16 chữ vàng cho phương châm hành
động.
Đáp lại, đảng ta hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Dương Thiết trì
và xin hứa, tình đồng chí Cộng sản đảng ta luôn gìn giữ ở trong tim;
xin nguyện, 4 tốt 16 chữ vàng đảng ta vẫn đội ở trên đầu; mong đồng chí
Dương chuyển những thông điệp này của đảng ta đến đảng CS Trung Quốc anh
em, mối tình hữu nghị keo sơn, đời đời bền vững; cúi cùng mới rón rén
đề nghị, mong Trung Quốc tôn trọng thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, tôn
trọng luật pháp quốc tế , đặc biệt là Luật biển năm 1982 của thế giới
mà Trung Quốc và Việt Nam đã ký kết, vật nài “người anh em” Tầu Cộng hãy
nhân đạo với ngư dân Việt Nam…
Thưa bà con, nội dung thảo luận giữa đảng, nhà nước ta với Dương Thiết Trì bớt thêm gì cũng chỉ loanh quanh có thế.
Vấn đề lãnh thố đất nước đang bị Tầu Cộng xâm chiếm, biến biển Đông
thành ao nhà của Trung Quốc sẽ chẳng có một dấu hiệu kiên định nào buộc
Tầu Cộng phải lùi bước.
Để thêm sức nặng cho tiếng nói của Dương Thiết Trì tại thủ đô ta, Tầu
Cộng đã gài trước lựu đạn vào miệng mấy đồng chí lãnh đạo chóp bu của
Việt Nam ta rồi. Bằng chứng, hôm qua, Tầu Cộng lại điều thêm 17 tàu các
loại xông vào khu vực dàn khoan HD-981 đang tác nghiệp trên lãnh hải
Việt Nam, với mệnh lệnh sẵn sàng đâm, va vào bất kỳ tàu nào của Việt Nam
đang lãng vảng ở quanh khu vực này[1].
Oai phong hơn nữa, mấy hôm nay, tàu của Tầu Cộng không những đâm va,
phun vòi rồng mà còn áp sát tàu ta, lớn tiếng yêu cầu ngư dân ta phải hạ
cờ Tổ Quốc của ta xuống[2].
Tôi cứ tưởng tượng đến 90 mươi triệu người dân ngày ngày ngắm cờ tổ
quốc; những anh hùng, dũng sĩ, những người Việt thành kính quỳ trước cờ
Tổ Quốc; những tấm huân chương chiến công, Huân chương Sao vàng và cả
Huân chương Hồ Chí Minh gắn trên lá cờ Tổ quốc; những công sở, hội
trương, những đoàn này hội kia đều có treo cờ Tổ Quốc… mà nay bọn Tầu cứ
như lãnh đạo của đất nước mình bắt dân mình phải vứt cờ Tổ quốc đi mà
trong lòng tôi cứ điên lên, sôi sục lên. Vứt cờ Tổ Quốc có khác chi vứt
hồn thiêng sông núi, vứt đất nước ngàn năm của ta đi; vứt những tấm huân
chương, những chiến công oanh liệt của các anh hùng, dũng sĩ của thời
đại Hồ Chí Minh đi.
Láo.
Ngạo mạn đến thế là cùng.
Giá mà tôi có tài đi mây về gió hay giữ một chức vụ con con trung đội
trưởng dân quân chẳng hạn, thế nào tôi cũng chặn đường bắt Dương Thiết
Trì hoặc xông thẳng vào nơi Dương Thiết Tri đang hội họp với quan chức
ta ở Hà Nội để bắt sống Dương Thiết Trì thì hả mới hả giận. Rồi lấy máu
nó tưới đẫm vào là cờ đỏ sao vàng gửi về cho quan thầy nó ở Bắc Kinh để
cho nó biết, nước Nam là nước anh hùng chi hữu chủ.
Chứ cứ thấy lãnh đạo Tầu Cộng coi lãnh đạo nước mình như mấy con lừa,
coi dân mình như sâu, như bò mà thấy thẹn cho nòi giống Lạc – Hồng có
tới bốn ngàn năm lịch sử và văn hiến, hận cho người anh hùng dân tộc
Quang Trung đã tuyên cáo đánh cho nó biết nước Nam là nước anh hùng chi hữu chủ mà nay tinh thần ấy chắng thấy ló mặt ra ở một quan chức lãnh đạo nào!
BĐX
