Đức Thành
Trong chuyến công tác vừa qua tại một tỉnh biên giới phía bắc, đoàn
chúng tôi được bố trí đi trên một chiếc xe mang biển số quân đội. Khi
làm việc xong, anh em trong đoàn có ngỏ ý với lãnh đạo quân sự của tỉnh
muốn tham quan một số cửa khẩu, kể cả cửa khẩu quốc gia và cửa khẩu quốc
tế, để tận mắt chứng kiến không khí, cách thức làm việc của các lực
lượng chức năng ta tại các cửa khẩu, cũng như sự phối hợp của lực lượng
chức năng phía Trung Quốc với ta trong vấn đề xuất nhập cảnh tại biên
giới.
Tuy có phần lấn cấn, gượng gạo kiểu “lúng búng như ngậm hột thị”
nhưng cuối cùng anh em ở tỉnh cũng đồng ý để chúng tôi đi tham quan,
nhưng lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu chúng tôi phải mặc thường phục và phải
thay xe biển thường, không được đi xe biển đỏ về phía cửa khẩu, để tránh
gây cho “bạn” hiểu lầm!?
Một suy nghĩ mới nghe tưởng rất bình thường
trong vấn đề giữ hòa khí ấy nếu chỉ xuất phát từ những lãnh đạo quân sự
hay lãnh đạo đảng, chính quyền ở cấp tỉnh tuy không hài lòng nhưng có
thể châm chước được vì là tỉnh biên giới thường xuyên có những va chạm
và phải nghe ngóng những động thái ở bên kia biên giới.
Nhưng sẽ là hoàn toàn không ổn chút nào bởi dù là xe gì, nhất là xe
quân sự không thể vì lý do “tránh hiểu nhầm” mà xe biển đỏ của quân đội
lại không được phép đến của khẩu của ta. Nói dại, chẳng lẽ khi biết rõ
một lực lượng khủng bố từ bên kia biên giới đem hỏa tiễn vác vai nã vào
đồng bào mình mà quân đội lại không dám điều xe của mình hành quân lên
biên giới để tiễu trừ chúng?
Gần đây đảng cố tình “lái” quân đội phải phục vụ đảng là trên hết và
chịu sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng như thể hiện trong hiến pháp 2013
vừa qua thì hình như tư duy “tránh hiểu lầm”bằng cách không cho xe cộ
mang biển quân đội lên biên giới cũng là ý của đảng?! Nếu thế khì thực
sự nguy hiểm cho dân tộc này.
Năm nay cũng là năm kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới, đảng không
dám có một động thái nào để tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Trung Quốc
xua quân xâm chiếm nước ta. Ít nhất là mít tinh tưởng niệm hay tổ chức
phát quà thăm hỏi những gia đình thương binh liệt sỹ đã ngã xuống để bảo
vệ biên cương của tổ quốc.
“Uống nước nhớ nguồn” - đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt hun
đúc lên suốt cả bề dày dựng nước và giữ nước. Đạo lý ấy đã là sức mạnh
tinh thần vô song của dân tộc Việt và từ sức mạnh ấy dân tộc Việt đã đập
tan biết bao nhiêu kẻ thù ỷ thế cậy đông đem quân xâm lược.
Thật tiếc thay cái vốn văn hóa ngàn đời ấy, cái làm nên sức mạnh vô
song ấy đã bị những kẻ mang danh đảng vứt vào sọt rác. Trong khi họ
trưng ra và bắt dân tộc này phải “mừng” phải “theo” cái đảng của họ.
Ngày nay trước những hành động xâm lấn cướp bóc của giới cầm quyền
Trung Quốc tại biển đông và sự im lặng bất thường đến khó hiểu của đảng
và nhà nước cũng như sự ký kết hiệp định một cách hớ hênh dẫn đến mất
đất, mất rừng, mất vịnh đã khiến một bộ phận dân chúng chỉ trích đảng là
kẻ bán nước. Khiến một bộ phận cán bộ, đảng viên, các nhân sĩ, trí thức
phải lên tiếng cảnh báo và đề xuất những kiến giải hợp tình hợp lý.
Nhưng thật tiếc những kiến giải đó hầu hết bị rơi vào im lặng và được
đáp lại bằng một từ chung nhất mà lãnh đạo đảng hay dùng nhất đó là “
luận điệu của thế lực thù địch”.
Cũng không ít lần lãnh đạo đảng nhà nước than phiền về sự suy giảm
xuống cấp niềm tin của dân chúng đối với tổ chức và đảng viên của đảng
về sự sa đọa về đạo đức lối sống, tham ô tham nhũng lợi ích nhóm bè phái
cục bộ chạy chức chạy quyền. Sự than phiền ấy thật đúng nhưng sẽ là
chưa đủ nếu như không dám đề cập đến sự yếu kém của đảng trong xử lý
những vấn đề về biển đảo về biên giới lãnh thổ và và chính sách biên
giới phù hợp với tình hình hiện nay. Cũng là thiếu sót nếu như Đảng và
nhà nước không dám đề cập đến đồng bào chiến sĩ và bạn bè quốc tế đã ngã
xuống vì sự xâm lăng của quân Trung Quốc xâm lược tại toàn tuyến biên
giới phía bắc nước ta 35 năm về trước.
Nhân dân luôn trông chờ và yêu cầu đảng phải nghĩ lại những cách hành xử của mình!
Hãy vì tổ quốc và dân tộc Việt trên hết.
Đ.T.