Thế là nhân vật trung tâm của báo chí trong những ngày qua – thứ
trưởng bộ công an, thượng tướng Phạm Quy Ngọ – đã đột ngột qua đời lúc
21 giờ ngày 18/2/2014 tại bệnh viện 108 vì ung thư gan. Ông Ngọ ra đi
đúng 1 ngày sau khi báo chí nửa kín nửa hở tiết lộ về quyết định đình chỉ công tác để điều tra những cáo buộc liên quan tới ông.
Đó là những tình tiết từ lời khai chấn động của cựu tổng giám đốc
Vinalines, Dương Chí Dũng. Theo những gì ông Dũng khai, thì trên cương
vị trưởng ban chuyên án, tướng Ngọ đã tiết lộ bí mật điều tra để Dương
Chí Dũng bỏ trốn. Và khoản thù lao mà ‘ông anh’ này nhận không hề nhỏ,
500.000 đô la tiền mặt. Cũng có báo nhắc tới khoản 1.000.000 đô la khác,
trong một vụ việc liên quan mà Dương Chí Dũng khai thêm.
Giống như sự đột tử của một số quan chức cao cấp khác trước kia, cái
chết của ông Ngọ ngay lập tức xuất hiện nhiều đồn đoán. Một người từng
công tác trong ngành Y chia sẻ như sau trên Facebook: “Với sắc diện
qua ảnh (của truyền thông), mình không tin là ông “mất vì bệnh K gan”.
Bởi vì từ lâu, phương pháp “Cắt gan khô” của Cố GS Tôn Thất Tùng với can
thiệp sớm thì tỷ lệ kéo dài thời gian sống của bệnh nhân rất cao. Có
trường hợp đến 10 năm.
Ông Ngọ lại vừa giàu có vừa là “cán bộ cao cấp”, chẳng nhẽ không
có tiền để tìm thầy tìm thuốc quý? Chẳng nhẽ các bác sỹ giỏi không phát
hiện sớm và chạy chữa cho ông??? “
Báo chí Việt Nam đã nhanh nhẹn đưa tin về trường hợp của ông Ngọ, hé lộ những chi tiết về bệnh tình
của ông. Theo đó, ông bị phát hiện ung thư gan từ vài năm nay, đã từng
chạy chữa ở nhiều nước có nền y học tiên tiến như Nhật, Singapore, từng
được ghép gan nhưng không qua khỏi.
Tạm bỏ qua những ngờ vực của dư luận, cứ cho rằng đây là số mệnh, là
bệnh tật, thì cái chết của ông vào thời điểm này quả là một cái ‘chết
đẹp’.
Với cá nhân ông, tuy chưa có cơ hội chạm tay vào cuốn sổ hưu mà lực
lượng ‘còn đảng còn mình’ luôn chủ trương giữ chặt, nhưng ông thoát khỏi
cảnh bị điều tra xét hỏi; trong trường hợp tồi tệ nhất, thoát khỏi cảnh
phải ra trước vành móng ngựa trên chiếc cáng cứu thương như đã từng
thấy đâu đó trong đôi ba vụ án trước kia.
Không hạ cánh an toàn như mong ước cửa miệng của giới quan chức,
nhưng ông sẽ được hạ huyệt an toàn. Với truyền thống không nói những gì
động chạm tới vong linh người đã khuất, cáo phó của ông tới đây chắc
chắn sẽ toàn những công trạng, những chiến công mà không kèm theo một
đoạn cuối lằng nhằng với dăm bẩy chữ số.
Với gia đình, ông vẫn là người chồng, người cha trọn vẹn, không tì
vết và quan trọng hơn cả là một khối tài sản – chắc chắn là không nhỏ –
còn nguyên vẹn, không bị báo chí đào bới, hay cơ quan điều tra vặn vẹo
về nguồn gốc. Những cảnh ‘dậu đổ bìm leo’ gần đây cho thấy, chẳng những
nhà cửa, biệt thự của các vị quan thất thế bị phanh phui mà chuyện đời
tư, tình ái cũng không tránh khỏi bị phơi bày.
Sự ra đi vào lúc này của ông cũng khiến các đồng chí chưa bị lộ thở
phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Ăn chia ở Việt Nam thường
theo ê-kíp, ít có ai nuốt trọn một mình cả số tiền lớn như vậy. Chưa kể,
con đường hoan lộ vù vù của ông, được thăng cấp, lên lon ngay cả lúc
đang mang trọng bệnh, chẳng có gì đảm bảo là không dính tới những chuyện
mua quan bán chức mà thiên hạ thường đồn đoán.
Nó cũng khiến cho một số người khác, ít nhất là ông trưởng ban Nội chính Trung ương – Nguyễn Bá Thanh – khỏi phải giải một bài toán hóc búa
trước sự kỳ vọng của dư luận về một Bao Công chống tham nhũng. Ông
Thanh đã tới trực tiếp theo dõi phiên xử Dương Chí Dũng và các đồng
phạm, ông cũng đã gặp riêng bị cáo này để nghe về lời khai. Và dư luận
từ đó tới nay vẫn chờ đợi ở ông một động thái dứt khoát, để chứng minh
cho những tuyên bố mạnh mẽ lúc ông mới ra Hà Nội.
Và cuối cùng, sự qua đời đột ngột của ông Ngọ cứu cho đảng một bàn
thua trông thấy. Có thể nói, đây là quan chức bự nhất từ trước tới nay
dính nghi án nhận hối lộ. Ông Ngọ không những là thứ trưởng bộ Công An,
mà còn là Ủy viên Ban chấp hành Trung Ương đảng Cộng sản Việt Nam. Những
tiết lộ sau này cho thấy, Dương Chí Dũng đã khai tên ông Ngọ ngay từ
lúc mới bị dẫn giải từ Campuchia về Sài Gòn, nhưng lời khai đã bị ém
nhẹm. Chí Dũng khai lại lần nữa ở trước Tòa, nhưng báo chỉ được phép
đăng là “một ông anh”, rồi sau đó ít hôm mới được phép tiết lộ danh
tính. Sau một loạt bài rầm rộ, là khoảng lặng khó hiểu, cho tới 1-2 ngày
trước, mới hé lộ những tin tức liên quan tới quá trình điều tra tiếp
theo.
Đã có sự giằng co, đấu đá gì đó ở giới chóp bu trước khi đưa ra những
quyết định liên quan tới nhân vật cao cấp này. Và bất luận việc điều
tra đem lại kết quả như thế nào, thì bộ mặt của nhà cầm quyền, qua vụ
này, cũng thêm một vết nhọ.
Giờ đây, mọi thứ đều coi như đã được khép lại. Nói cách khác, “game over”!
Không giống như thường thấy trước sự ra đi của một người, trên các
trang mạng xã hội, không có nhiều lời chia sẻ, hay sự thương tiếc mà
thay vào đó là những bình luận, những phán đoán, thậm chí không thiếu
người hả hê. Một bạn viết, “bữa nay có hàng triệu người vui và hàng triệu người chửi”.
Có thể thế, nhưng chắc chắn có một người đang gặm nhấm nỗi buồn trong
tù, bởi sự sống chết trông chờ tất cả vào cuộc chơi cuối cùng này.
© Đàn Chim Việt