Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Xin đừng hôn tôi!

Lão Nông
 chấu, một nhi đồng.
Thưa cùng quý độc giả!
Hằng năm, cứ dịp Khai giảng và Trung Thu, các vị lãnh tụ thường gửi thư cho các cháu thiếu nhi, nhi đồng cả nước.
Cũng hàng năm học, nhà trường thường yêu cầu các cháu học sinh góp nộp sách, báo hay giấy cũ. Mỗi năm cũng vài đợt, mỗi đợt một vài cân.
Năm nay, cũng có thư chúc năm học mới và thư chúc Trung Thu, trên TV vừa đọc tối nay.
Sau đây là nỗi niềm của một cháu nhi đồng, LN chỉ có vai trò chấp bút.
Lão Nông

Xin đừng hôn tôi!

Đừng hôn tôi! Chớ hôn tôi!
Chẳng may lây nhiễm cả đời khom lưng.
Ông còn bảo chúng cháu rằng
Đảng rồi Nhà nước, nhà trường quan tâm
Cháu đây biết cả, ông nhầm!
Quà mang đến lớp góp làm Trung Thu
Là tiền bố mẹ, thầy bu
Đảng cùng Nhà nước có cho đồng nào?
Ông còn khích lệ ào ào
Chăm ngoan, học giỏi..., tin vào tương lai(?!)
Ông nhầm, cháu biết tỏng rồi
Không tiền, học giỏi bằng trời? Vứt đi!
Tấm gương bố mẹ còn kia
Giỏi giang mà nước non gì đâu ông?
Đồng lương ba cọc ba đồng
Đừng mong danh toại, đừng mong công thành!
Những thằng láo toét như ranh
Học thì dốt đặc rành rành cán mai
Thế mà lên lớp mới tài
Thế mà tốt nghiệp, vào đời ngon ơ
Vác mông đến, ghế dành chờ
Phụ huynh biết cả, đừng lừa dân đen!
Ông còn nghĩ ông là Tiên?
Là Tiên sao lại đẻ tuyền ra Sâu?
Bao năm cháu đã thuộc làu
Thư ông gửi chúc, đọc đau cả mồm.
Xin đừng hôn! Cũng đừng ôm!
Chẳng may lây nhiễm lom khom cả đời.
Cháu xin trả lại ông ơi,
Gói hôn cùng với những lời của ông!
Kính ông: cháu, một nhi đồng.
Lão Nông chấp bút

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"