Diệu Chính Nguyễn Bạch
Từ lúc nghe được cái Luận đầy chất Vũ của ông Thượng Bộ Dục mình cứ
nghĩ mãi: không hiểu khi nói: “trận đánh lớn” ở đây ông hàm những ý
gì???
- Trong một trận đánh phải có địch thủ. Vậy địch thủ của ông Thượng Bộ Dục là ai?
- Mục tiêu là gì? Xin ông đừng có nhai lại những thứ rơm khô như “đào
tạo con người mới XHCN”, “trường ra trường, thầy ra thầy, trò ra trò”,
“trường học thân thiện”. Những câu,có thể nói là, vô nghĩa, bởi trường
không ra trường thì ra cái gì? Ra cái chợ chắc? Thầy không ra thầy thì
ra cái gì? Ra con buôn chắc? Hay ra thằng Sở Khanh “gạ tình lấy điểm”.
- Chiến lược, chiến thuật là gì? Bao nhiêu hội nghị, hội thảo, thí
điểm, tổng kết lớn nhỏ to bé đủ cả, mà dân vẫn chưa hiểu cái công nghệ
với triết lý giáo dục của các ông là gì.
- Bao giờ thì trận đánhkết thúc thắng lợi? (Ông đừng “học tập và làm
theo” mà đưa cái khẩu hiệu “5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa” ra nhé.)
- Thôi được, cứ cho cải cách giáo dục là “trận đánh” với ý nghĩa là
thể hiện quyết tâm đi, thì quân tướng là những ai: là thầy hiệu trưởng
họ Sầm, là cô giáo bắt học sinh liếm ghế, là…, là…; và thiết nghĩ vũ khí
đặc dụng, trọng yếu nhất được sử dụng phải là trí tuệ. Về điểm này thì
mình rất ngờ cái trí tuệ của cả vị Tư lệnh – ôngThượng Bộ Dục, cùng đám
tướng tá, mưu sĩ dưới trướng. Trước ông mấy đời, dân mình ai cũng rõ về
trí tuệ của các ông rồi. Nào là cải cách chữ viết (cải cách lần nữa là
trở về như cũ), nào là cải cách sách giáo khoa. Các nhà cải cách ngồi
trên mây nhồi nhét kiến thức hổ lốn cho con trẻ, học trò quá tải. Để rồi
lại cải cách lùi (giảm tải). Người tiền nhiệm của ông có sáng kiến tràn
trí tuệ: ghi nợ vào bằng tốt nghiệp của sinh viên. Đến đời ông thì có
một chính sách ngập tính nhân văn: ưu tiên điểm cho Mẹ Việt Nam Anh
hùng, Lão thành Cách mạng thi đại học. Và có thấy ông nào “sẵn sàng trả
giá” đâu.
Quên chưa kể cái sự cải cách học chữ, học vần từ “a” sang “e”, sinh
viên phải học Nghị quyết của Đảng. Với những “đức” và“trí” như thế, cộng
thêm sư tuyên truyền, giáo dục: Đảng là đầu bảng, nhất thống, nên chữ
cái đầu tiên trẻ cần học phải là chữ Đ. Rồi tiếp thu có chọn lọc, biết
đâu các ông lại quay về với thời Bình dân Học vụ, xoá giặc dốt, nên tiếp
theo là i, t. Kết quả của trận đánh lớn: thứ tự học chữ học vần củatrẻ
sẽ là chữ Đ hoa in đầu tiên, rồi đến i, t và âm it. Thế là cả nước ra
đường cứ thấy “líu lo Đ, i, t môi đọng trẻ thơ”… Nếu thế thì sự “trả
giá” là quá đắt. Lúc ấy thì sự “trả giá” cho cái đồng hồ Thuỵ sĩ ông
đeo, - mà ngay đến cây vợt tenis triệu đô chính gốc người Thuỵ sĩ cũng
không dám xài (phát hiện của anh Gốc Sậy đấy ạ), - chỉ là muỗi, nhằm nhò
gì với tương lai, vận mệnh của cả dân tộc.
Như các đời tiền nhiệm của ông, kết thúc trận đánh, cái giá mà ông
sẵn sàng trả là hạ cánh an toàn, hát vang bài “như có Bác Hồ trong ngày
vui đại thắng, và đổi tên thành “Phạm…Lãi”. Hãi!!!