Mặc Lâm, biên tập viên RFA
Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời tại Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 vào lúc 18 giờ chiều ngày 4 tháng 10 ngăm 2013 hưởng thọ 103 tuổi. Dù muốn hay không lịch sử Việt Nam cũng không thề phủ nhận sự đóng góp lớn lao của ông trong chiến thắng Điện Biên Phủ mở đầu cho việc rút quân của Pháp ra khỏi Đông dương và Việt Nam. Mặc Lâm trao đổi với đại tá Bùi Tín, từng là người rât thân cận với ông, để có cái nhìn chi tiết hơn về vị tướng này.
Một vị tướng tài
Mặc Lâm: Thưa ông, là nguời từng có thời gian thân cận với Đại tướng Võ Nguyên Giáp ông có nhận xét gì về con người hay bản tình của vị tướng này?
Bùi Tín: Tôi nghĩ ông Giáp là người có tài, một con người có ý chí, thế nhưng mọi cái cũng chỉ tương đối thôi. Tôi lấy ví dụ như là ở trong nước hiện nay vẫn còn đưa ra cái gọi là cái tin Hội đồng Khoa học của Hoàng gia Anh có chọn 100 vị tướng trên toàn thế giới để mà biểu dương và 10 vị làm thành ra 10 tượng vàng. Tin đó là tin vịt. Tôi đã sang tận Anh cùng với anh Đỗ Văn để thẩm tra lại thì hoàn toàn không có. Thế nhưng hiện nay sách vở trong nước vẫn còn đăng những cái tin thất thiệt như thế. Bởi vì nếu cái tin đó là thiệt thì Hà nội người ta sẽ in to lên nguyên văn và chụp ảnh những cái tượng để đưa lên. Những cái chuyện đó là không hề có. Tin đó là thêu dệt.
Mặc Lâm: Đó là lỗi của chế độ muốn tâng bốc ông ấy như từng tâng bốc nhiều người khác khi họ đang đuợc trọng dụng. Quay trở lại chiến trường Điện Biên Phủ, ông có gì ấn tượng nhất cần chia sẻ về chiến công của vị tướng này hay không?
Bùi Tín: Tôi nghĩ cái tài thực sự của ông ấy là tôi được biết rõ vì ông đã kể riêng cho tôi nghe về thay đổi phương châm cái Điện Biên Phủ. Thay đổi phương châm tác chiến Điện Biên Phủ đúng là tác phẩm mang cái dấu ấn riêng của Võ Nguyên Gíap. Đã có thỏa thuận từ Bắc Kinh với Hà nội qua ông Mao, ông Hồ rồi qua đoàn cố vấn Trung quốc là sẽ tấn công Điện Biên Phủ vào ngày 25 tháng giêng năm 1954 vào hồi 17 giờ chiều theo phương châm “đánh nhanh, giải quyết nhanh”. Thế nhưng cả ngày hôm đó và đêm hôm trước ông ấy không ngủ được, ông chỉ suy nghĩ về trách nhiệm. Tức là phương châm “đánh nhanh, giải quyết nhanh” được quyết định khi mà quân Pháp vừa “lưng thời phòng ngự” được vài tuần lễ. Nhưng mà đến lúc bấy giờ đã được hai tháng thì cái “ lung thời phòng ngự” được chuyển sang thành “phòng ngự kiên cố” bằng đến hàng nghìn tấn thép gai, hàng vạn quả mìn, hàng 5,6 chục khẩu đại bác và rất nhiều súng máy 2 nòng.
Nếu quân Pháp đã phòng ngự kiên cố mà vẫn giữ nguyên phương châm”đánh nhanh, giải quyết nhanh” thì có thể bị tan hoang và bị tiêu diệt rất lớn và coi như sẽ bị tiêu diệt tất cả các lực lượng mà đã xây dựng từ trước đến nay. Do đó mà ông đã thay đổi cái phương châm từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” thành “ đánh chắc, tiến chắc”. Nhờ thay đổi phương châm như thế nên mới dành được thắng lợi.
Nếu mà theo phương châm cũ thì nguy hiểm lắm. Tất cả những sư đoàn tham chiến từ 308,304,312 cho đến những sư đoàn công pháo là 4 sư đoàn “vốn liếng” từ năm 45 đến năm 54 sẽ bị tiêu hao rất nặng. Tôi nghĩ đấy chính là cái tài năng đột biến của ông Gíap
Mặc Lâm: Đó là thời kỳ vàng son nhất của ông Giáp nhưng hình như về sau này thì ông gặp lắm điều không vừa ý thì phải?
Bùi Tín: Về sau này thì tài năng của ông ấy ít biểu lộ lắm bởi vì đều do tập thể của Bộ chính trị và đều do vị trí vai trò của ông Duẩn đã lấn lướt và nhất là ông Giáp chưa hề đặt chân lên chiến trường miền Nam một ngày nào cả. Ông ta chỉ chỉ huy từ xa thôi cho nên am hiểu về chiến trường của thời kỳ chiến tranh sau này ở miền Nam thì vai trò của ông Gíap mờ nhạt lắm. Cho đến cả chiến dịch Hồ Chí Minh, ông cũng ờ Hà Nội để chỉ huy từ xa và vai trò của ông không bằng được ông Văn Tiến Dũng, càng không bằng được ông Lê Duẩn và ông Lê Đức Thọ.
Sống đạm bạc
Mặc Lâm: Rồi khi ông bị xung vào vai trò cầm đầu ủy ban kế hoạch hóa gia đình thì cuộc cờ chính trị của ông Đại tướng coi như xong! đây có phải là hình thức ông bị thất sủng hay không?
Bùi Tín: Cái đó công bằng mà nói thì ta cũng không nên nói ông ấy bị thất sủng hẳn đâu. Bởi vì sau chiến tranh thì theo tôi được biết rõ thì ông Phạm Văn Đồng muốn chuyển ông Gíap sang chấm dứt hoạt động quân sự sang làm phó Thủ tướng đạc trách về khoa học và kỹ thuật. Cái mảng khoa học và kỹ thuật mà ông ấy tâm sự với tôi hàng bao nhiêu tuần lễ là cái mảng lớn lắm, nào là thành lập cái viện Hàn lâm Việt Nam, thành lập cái viện Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn và Khoa học tự nhiên Việt Nam; Đảm nhận cả về nhân lực, về phát triển nòi giống dân tộc, trong đó có cái chi tiết là sinh đẻ có kế hoạch. Sau đó bị người ta nói phóng lên là ông bị làm “ông cai đẻ”....
Thật ra ông Phạm Văn Đồng và Bộ chính trị lúc bấy giờ, theo ông Giáp kể lại cho tôi, đã chọn ông Gíap làm người đứng đầu cái mặt trận khoa học kỹ thuật để bù lại những năm chiến tranh, để mà xây dựng gấp cái nền giáo dục, cái nền y tế, nền khoa học xã hôi, khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên....Đó là những cái mảng rất là lớn. Không thể nói là thời ký đó ông ấy bị kỹ luật, bị ra rìa hay là bị coi nhẹ đâu. Tôi nghĩ đấy là cái nhìn không công bằng, một cái nhìn thành kiến, một cái nhìn quá thổi phồng lên chứ không đúng với thực tế.
Mặc Lâm: Đây có phải là cách mà người cộng sản thường đối đãi với nhau hay không vì sự bội bạc này đã xảy ra không chỉ trên cá nhân đại tuớng Võ Nguyên Giáp mà còn trên rất nhềiu tướng lãnh, ủy viên chính trị khác nữa…ngay cả những người lên tiếng sửa đổi chính sách cũng bị thằng tay trù dập như ông Trần Xuân Bách chẳng hạn…
Bùi Tín: Đó là vì lối lãnh đạo của đảng Công sản. Một con người thì không thể làm nên được mà bởi vì ông cũng nằm chung trong chế độ ấy, tức là muốn có một nước Việt Nam phát triển để nhập vào thế giới dân chủ nhưng cái đó là cả Bộ chính trị, cả đảng lạc hậu, không đi theo kịp với thời cuộc vì đã thắng trong chiến tranh bằng một chế độ độc đảng nên vẫn cứ nghĩ một nếp là trong xây dựng đất nước vẫn cứ giữ một chế độ độc đảng thì mới có thể dành thêm thắng lợi lịch sử. Đấy là sai lầm của cả ban lãnh đạo của đảng, từ ông Duẩn, ông Thọ, ông Giáp, đến ông Đồng và trước đó là cả ông Hồ Chí Minh nữa.
Tôi nghĩ đây là cái sai về đường lối, về học thuyết mà đảng Công sản phải chịu trách nhiệm và cho đến bây giờ thì nó mới vỡ tung ra để mà bây giờ đảng đi đến thụt lùi và người ta gọi là đang bước vào cái bước sa đọa, một bước sa sút và người ta còn nói đến một cách bẽ bàng là đảng Cộng sản hiện nay đang ở vào cái ngõ cụt, đang ở thời kỳ rã đám, đang ở thời kỳ sạt nghiệp về uy tín và về tất cả mọi mặt. Đấy là trách nhiệm chung của đảng Cộng sản trong mấy chục năm qua.
Mặc Lâm: Khi vụ chống khai thác bauxite xảy ra thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc ấy rất yếu nhưng vẫn viết thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngưng thực hiện dự án. Người ta đồn đoán rằng bức thư không phải của chính ông Giáp viết mà do ai đấy nhuận sắc, ông nghĩ sao về tranh cãi này?
Bùi Tín: Đúng chứ. Bởi vì bức thư đã viết cách đây hai năm mà cách đây hai năm thì ông ấy còn viết được. Lúc bấy giờ tôi theo dõi rất chặt thì ông ấy còn tiếp khách, còn nói chuyện bình thường được. O6ng vào bệnh viện hai năm rưỡi nay. Hơn một năm nay thì ông ấy chỉ bút ký thôi, chỉ gật gật, lắc lắc thôi chứ không còn có được suy nghĩ bình thường nữa; Nhưng thời ký ông ấy viết hai bài thì trực tiếp ông ấy viết, tôi nghĩ như thế. Ông vẫn có hai anh đại tá thư ký cũng am hiểu; Có thể ông ấy có ý kiến và ông cũng duyệt rất là kỹ. Ông ấy là con người rất cẩn thận cho nên tôi nghĩ đây vẫn là những bức tâm thư thật sự của Võ Nguyên Gíap.
Mặc Lâm: Cuối cùng trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ông có cảm nhận gì?
Bùi Tín: Tôi thấy ông là người thông minh. Ông có trí nhớ rất là tốt và hai nữa là ông ấy sống một cuộc sống khá là đạm bạc-không hút thuốc, uống bia, uống rượu gì đâu. Ông là con người sống rất là minh bạch, rất là giản dị. Cái đó rất rõ. Ông có khuyết điểm là không sát dân đâu. Hai nữa ra chiến trường ông cũng không sát mặt trận, chiến sỹ đâu. Ngay ở Điện Biên Phủ, ông ở Mường Phăng là cách tiền tuyến đến hơn 10 cây số. Ông cũng không ra gặp trực tiếp anh em vừa mới chiến đấu về. Ngay cả tù binh bắt được, không biết bao nhiêu tù binh Pháp và sau này là tù binh Mỹ thì ông cũng không để tâm đến gặp tù binh như cái thời trước Napoleon đã làm hay từ chiến dịch Cao Bắc Lạng thì ông Hồ còn gặp Charlton và Le. hai viên trung tá bị bắt sống, ông Gíap cũng không gặp. Do đó mà tôi thấy ông xa chiến trường, xa chiến sỹ. Tác phong còn khá là quan liêu chứ không gần lính như những ông tướng Trần Văn Trà, ông Lê Trọng Tấn.
Ông là một ông tướng thông minh, một ông tướng có tư duy và riêng ở Điện Biên Phủ có tư duy độc lập. Những điều đó rất rõ. Nhưng nhược điểm tôi thấy là phong thái còn quan liêu, xa dân, xa lính chỉ được cái sinh hoạt giản dị, không có tham ô nhưng ông cũng không đóng góp được gì vào sự lãnh đạo của đảng Cộng sản để khỏi rơi vào chủ quan, quan liêu, giáo điều mù quáng theo chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là sai lầm chung của ông Giáp góp chung vào cái sai lầm của đảng Cộng sản.
Mặc Lâm: Xin cám ơn nhà báo Bùi Tín.