William Pham
Đầu năm 2013, trên các phương tiện truyền thông nơi đâu cũng dễ dàng
thấy các mẫu quảng cáo của các doanh nghiệp nước ngoài phát triển dịch
vụ VoIP (nhắn tin, gọi điện miễn phí trên nền tảng Internet). Qua đó ta
có thể nhận ra sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường này. Phạm vi thế
giới, các hãng dịch vụ này đã đạt được những thành tựu đáng kể. What’s
apps ra đời sớm nhất tại Mỹ vào năm 2009, đến hôm nay đang phục vụ 17
tỉ lượt tin nhắn hằng ngày trên toàn thế giới. Ra đời sau một chút là
Viber từ đảo quốc Síp (châu Âu), sau 2 năm ra mắt hiện tại đang có
140 triệu người dung. Cuộc chiến giành thị phần đặc biết căng thẳng ở
Châu Á với sự góp mặt của 2 cường quốc về công nghệ Nhật Bản và Hàn
Quốc: Nhật Bản với Line (ra đời vào tháng 6/2011) gặt hái thành công
vượt bậc, vươn đến cột mốc 100 triệu người dùng sau 19 tháng (nhanh gấp 3
lần so với facebook), Hàn Quốc cũng không hề kém cạnh với Kakao
Talk đạt danh thu 45 triệu USD, lợi nhuận 7 triệu USD. Cuối cùng phải
kể đến là WeChat của người khổng lồ Internet Tencend đến từ đất nước
đông dân nhất thế giới - Trung Quốc. Ra đời ngày 21/1/2011, sau 2 năm
hoạt động, WeChat đã sở hữu 300 triệu người dùng. Thị trường Việt Nam
chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt của Zalo với phần còn lại, chứng kiến
cuộc đua đến mốc 2 triệu người dùng (mốc một sản phẩm có khả năng tự
lan truyền), thế mạnh của phần mềm đến từ Việt Nam này không phải là
công nghệ, kĩ thuật hay sự sáng tạo (yếu tố tiên quyết để đạt lợi thế
cạnh tranh trên thị trường này) mà chỉ là lợi thế sân nhà với sự ủng hộ
của người dùng Việt.
Ngày nay chính những phần mềm OTT ngoại đã góp phần làm giảm tối đa
cước phí viễn thông trong nước, là nguyên nhân khiến những tập đoàn
viễn thông lớn trong nước như VNPT và Viettel thiệt hại hàng ngàn tỉ
mỗi năm. Thiệt hại của những tập đoàn này là cái được giành cho người
tiêu dùng chính nhờ sự phát triển của công nghệ VoIP. Nhà mạng ở Việt
Nam luôn nêu cao khẩu hiệu đặt lợi ích người tiêu dùng lên cao nhất, thế
nhưng khi các dịch vụ mới xuất hiện mang lại lợi ích và xu hướng công
nghệ mới cho người tiêu dùng thì đại diện của các công ty viễn thông
Việt Nam lại dự định đưa ra các đề xuất ngăn chặn những dịch vụ này.
Thật chạnh lòng khi nhìn về quá khứ và biết rằng Việt Nam hoàn toàn
có đủ khả năng cạnh tranh với các hãng OTT nổi tiếng trên một sân chơi
rộng hơn, thị phần rộng hơn - sân chơi thế giới - chứ không phải là trên
lãnh thổ Việt Nam, nơi mà đáng ra phải là sân sau hậu thuẫn cho các
phần mềm phát triển từ trí tuệ Việt vươn xa ra tầm thế giới (Samsung là
một hãng công nghệ hưởng lợi rất nhiều từ tinh thần dân tộc và chính
sách bảo trợ doanh nghiệp của chính phủ Hàn Quốc). Có mấy ai biết,
cách đây từ lâu, khi mà những WeChat, Viber, Line,.. chưa ra đời thì một
phần mềm dạng tiền thân của chúng đã xuất hiện ở Việt Nam với cái tên
OCI từ năm 2002. Nhận thức được vai trò của ngành truyền thông là hạ
tầng tối quan trọng của nền kinh tế tri thức - tương tự như hạ tầng
giao thông trong nền kinh tế hàng hóa, giá thành cao hạ tầng kém sẽ làm
tri thức không thể lưu thông tốt từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược
lại - cùng với đó là khát vọng đưa trí tuệ Việt vươn tầm thế giới, công
ty EIS của anh Trần Huỳnh Duy Thức đã mạnh dạn đầu tư tiền của và trí
tuệ vào một công ty được mua lại đang nắm giữ công nghệ VoIP rồi phát
triển thành công nghệ riêng đặt tên lúc đó là InFex (Inovation For
Explosion), phát minh ra phần mềm OCI (One Connection Internet) góp phần
làm giảm phí cước cuộc gọi quốc tế rẻ ngang mức gọi nội hạt. Với OCI,
người sử dụng cũng có thể đồng thời sử dụng fax, voice, email dưới dạng
văn bản và giọng nói, tin nhắn. Khi khai trương vào tháng 2 năm 2003
One-Connection Singapore đã có các hãng viễn thông ở Malaysia, Nga, Mỹ
ký hợp đồng làm đại lý bán hàng địa phương. Các hãng thông tấn, truyền
hình quốc tế và Singapore đã đưa tin rầm rộ sự kiện công nghệ Việt Nam
xuất hiện cạnh tranh vững chãi trên thị trường toàn cầu. Kênh truyền
hình Channel Asia lớn nhất Singapore phát lại 3 lần bản tin về
One-Connection trong vòng 24 giờ với thông điệp chính: “One-Connection
từ Việt Nam thách thức các dịch vụ viễn thông truyền thống”. Các tạp chí
công nghệ nổi tiếng thế giới thì giật tít “Việt Nam ghi bàn” hay “Bước
đột phá ngoạn mục trong cách sử dụng và mô hình kinh doanh điện thoại
Internet từ Việt Nam”…
Vậy bây giờ OCI đang ở đâu?
Điều trớ trêu là ngay tại trên quê nhà One-Connection không những
không được nghênh đón mà còn bị gây khó dễ. Các dự án đấu thầu hạ tầng
mạng cho các công ty dịch vụ viễn thông và Internet tại Việt Nam của
EIS, Inc. đều bị đánh rớt bất hợp lý. Việc thực hiện các hợp đồng đã
trúng thầu cũng bị gây khó khăn một cách khó hiểu. Thậm chí, những đối
tác ở các nước như Singapore, Đài Loan dự định làm đại lý cho
One-Connection khi vào Việt Nam làm ăn cũng bị ngầm “cảnh báo” rằng
không nên hợp tác với One-Connection vì nó “ảnh hưởng đến an ninh quốc
gia”!!? Điều không nói mà ai cũng hiểu ở đây OCI lúc đó đóng vai trò như
những phần mềm OTT ngày nay gây áp lực khiến tập đoàn viễn thông
độc quyền trong nước lúc bấy giờ phải giảm giá cước dịch vụ nếu
muốn tồn tại, điều này tốt cho người tiêu dùng tuy nhiên lại ảnh hưởng
đến lợi ích của tập đoàn viễn thông đó. Cuối cùng OCI đã bị cấm kinh
doanh ở Việt Nam. Không đồng ý với quyết định vô lý này, Trần Huỳnh
Duy Thức và EIS đã quyết định khởi kiện. Tuy nhiên, chưa kịp khởi kiện
thì anh đã bị bắt, để rồi dẫn đến một bản án “lật đổ chính quyền”
động trời mà lý do bị bắt ban đầu công bố trên báo chí là “trộm cắp
cước viễn thông”. OCI - phần mềm khẳng định trí tuệ Việt mong muốn đem
lại giá trị cho xã hội cũng bị giết chết theo từ đó. Nếu OCI không bị
cấm đoán bởi các điều luật phi lí mà ngược lại được tạo điều kiện phát
triển tại quê hương thì với công nghệ VoIP được nắm giữ, đầu tư nghiên
cứu từ sớm như vậy, chắc hẳn khi các thiết bị di động phát triển như
ngày nay Việt Nam đã có một vị thế vững chắc trên thị trường các phần
mềm OTT. Sân chơi mà chúng ta cạnh tranh là thị phần thế giới chứ không
phải chật vật cạnh tranh ngay trên quê hương mình như lúc này.
Trong một cuộc tranh luận với một cục phó của cục bưu chính viễn thông, anh Trần Huỳnh Duy Thức đã nói: “VNPT sẽ không chết. Chắc chắn như vậy vì nó sẽ buộc phải cạnh tranh, nhờ thế mà nó lớn mạnh. Nó sẽ không còn độc quyền trong một cái ao nhà chưa đến vài trăm triệu đô nhưng sẽ chiếm không dưới 50% những con sông đang đổ ra biển lớn tới hàng chục tỷ đô”. Hình ảnh này bây giờ không còn là viễn cảnh mà là thực tế hôm nay. Viettel không những đột phá thành công trên sân nhà mà đã cạnh tranh vững chắc trên thị trường quốc tế. Trong một bài báo gần đây đề cập về trách nhiệm xã hội của hai tập đoàn viễn thông lớn, VNPT và Viettel vẫn thành công rực rỡ. Mặc cho thất thu cả ngàn tỉ do các phần mềm OTT, họ vẫn đạt mức lợi nhuận 33.000 tỷ đồng. Lạm phát kinh tế tác động đến tất cả mọi ngóc ngách ngành nghề của xã hội ngoại trừ họ. Vì vậy, đứng từ góc độ đạo đức kinh doanh, các “đại gia” viễn thông trong nước không nên tận thu người tiêu dùng hàng nghìn tỉ đồng bằng cách cấm các phần mềm OTT, đồng thời đó cũng sẽ là một minh chứng cho phương châm vì lợi ích xã hội của họ. Và nhìn từ một bài học của quá khứ, không thể để một OCI thứ hai nói riêng lại xuất hiện, cũng như hàng Việt, trí tuệ Việt không thể sống nổi ngay trên sân nhà của mình nói chung.
Trong một cuộc tranh luận với một cục phó của cục bưu chính viễn thông, anh Trần Huỳnh Duy Thức đã nói: “VNPT sẽ không chết. Chắc chắn như vậy vì nó sẽ buộc phải cạnh tranh, nhờ thế mà nó lớn mạnh. Nó sẽ không còn độc quyền trong một cái ao nhà chưa đến vài trăm triệu đô nhưng sẽ chiếm không dưới 50% những con sông đang đổ ra biển lớn tới hàng chục tỷ đô”. Hình ảnh này bây giờ không còn là viễn cảnh mà là thực tế hôm nay. Viettel không những đột phá thành công trên sân nhà mà đã cạnh tranh vững chắc trên thị trường quốc tế. Trong một bài báo gần đây đề cập về trách nhiệm xã hội của hai tập đoàn viễn thông lớn, VNPT và Viettel vẫn thành công rực rỡ. Mặc cho thất thu cả ngàn tỉ do các phần mềm OTT, họ vẫn đạt mức lợi nhuận 33.000 tỷ đồng. Lạm phát kinh tế tác động đến tất cả mọi ngóc ngách ngành nghề của xã hội ngoại trừ họ. Vì vậy, đứng từ góc độ đạo đức kinh doanh, các “đại gia” viễn thông trong nước không nên tận thu người tiêu dùng hàng nghìn tỉ đồng bằng cách cấm các phần mềm OTT, đồng thời đó cũng sẽ là một minh chứng cho phương châm vì lợi ích xã hội của họ. Và nhìn từ một bài học của quá khứ, không thể để một OCI thứ hai nói riêng lại xuất hiện, cũng như hàng Việt, trí tuệ Việt không thể sống nổi ngay trên sân nhà của mình nói chung.
WilliamPham