Nguyễn Ngọc Già
Lời tâm sự: Tôi đang viết tiếp bài để lên
tiếng cho thầy Đinh Đăng Định, bỗng sực nhớ đến đề tài nhỏ, mà tôi chủ
quan cho rằng vẫn còn cần thiết cho bloggers hiện nay, một khi bạn chưa sẵn sàng ra mặt công khai.
Từ những bước chập chững viết những bài đầu tiên, nếu bạn tâm niệm
viết cho bản thân giải tỏa bức xúc cá nhân và chia sẻ với mọi người được
chút nào mừng chút ấy, thì bạn cứ bình tâm và bình thản viết cho trang
báo nào mà bạn tin tưởng.
Làm sao biết trang nào đủ độ tin tưởng cho bạn? Bạn phải chịu khó đọc
và theo dõi trang đó trong một thời gian dài. Tất nhiên, tôi không có ý
định khuyên bạn là chỉ đọc nó, bạn hãy phản hồi những điều mà bạn thật
tâm nghĩ tới.
Tốt nhất, dù cho trang nào đó không bị chặn tường lửa, thì bạn vẫn rất nên sử dụng các phần mềm vượt tường lửa để ẩn IP thật của bạn.
IP thật của bạn ở VN vẫn là IP động, bởi hôm nay IP có thể cho trang
báo đó biết bạn đang ở khu vực nào, nhưng ngày mai IP đó có thể đã di
chuyển sang khu vực khác, cẩn thận hơn, sau khi sử dụng máy vi tính, bạn
shut down máy thì cũng nên tắt modem của bạn luôn, khi nào sử dụng tiếp
thì bật lại (có thể tham khảo từ nhiều cách mà hầu như trang nào cũng
có hướng dẫn khá chi tiết, dễ hiểu, dễ thực hiện).
Cẩn thận thêm, nếu bạn không rành về công nghệ thông tin (như tôi)
thì khi viết bài, đọc báo đừng nên mở hộp thư cùng lúc và tránh chat
online. Bạn có thể kiểm tra thư tín và hồi đáp công việc cho xong xuôi
rồi hãy tập trung đọc báo, viết bài.
Có thể một số độc giả thắc mắc, có những blogger sau vài năm vẫn an
toàn viết [ví dụ như tôi:)] trong khi có một số blogger khác chỉ sau vài
tháng là bị phát hiện? Thắc mắc đó chính đáng và hợp lý.
Xin nhắc lại, nếu bạn viết từ lương tâm và sự thật của mình (nhất là
không rành công nghệ thông tin như tôi) thì hãy quan tâm đến những điều
sau đây:
- Khoan mở blog cá nhân cho đến khi nào bạn đủ tự tin về mọi mặt (kỹ
thuật, bản lĩnh, luật pháp, ứng phó v.v...). Vì vậy, trong thời gian đó,
bạn chỉ nên viết cho trang nào mà bạn tin tưởng. Một trong các dấu hiệu
có thể cho bạn tin tưởng trang báo là bạn cần biết rõ ít nhất một người
trong ban biên tập là người "thật". Xin nhấn mạnh, chỉ là một trong các
dấu hiệu thôi, còn những dấu hiệu khác, bạn cũng nên lưu tâm: quan điểm
trang báo đó trong thời gian dài, những bài báo nào mà trang đó đăng
cũng là cách để bạn thẩm định quan điểm của họ có vì dân chủ thật hay
không.
- Bài gửi đi xong thì xóa hộp thư ngay, đừng tiếc công sức khi bài
không được đăng, bởi bạn đã xác định với tôi, bạn không màng gì cả rồi.
Nếu trang báo đó có phần gửi bài (như Dân Luận, Xcafe, Conduongvietnam
v.v...) thì hãy sử dụng tiện ích này. Mục đích là chúng ta không lưu lại
bất kỳ dấu vết nào cả. Thậm chí, cũng đừng tiếc khi trang báo đó bị
đánh sập, bởi không chỉ bạn mất bài của mình mà trang đó còn mất nhiều
hơn bạn. :) Rủi ro chung mà! :) Nhân đây, xin đề nghị các trang báo nào
còn lưu IP của bạn đọc cũng nên hủy bỏ (như Dân Luận tuyên bố không lưu
IP từ lâu). Đó cũng là dấu hiệu "fair play", vì nếu BBT trang báo nào đó
không thể cam đoan bảo mật tuyệt đối cho thành viên thì lưu IP có vẻ
không "chơi đẹp" cho lắm?
- CAM luôn đầy dãy và túc trực trên mạng theo phân công. Hãy thông
cảm cho họ, vì đó là công việc của họ. Họ đi làm và lãnh lương, nên phải
hoàn thành công việc, như chúng ta đi làm và nhận tiền lương vậy mà! :)
Đừng quá phẫn nộ, mắng chửi quá đà (đó là kinh nghiệm của tôi).
- CAM được huấn luyện kỹ các chiêu thức để hoạt động hữu hiệu. Tuy
nhiên, sự hữu hiệu của họ lại phụ thuộc phần lớn do bạn, không phải do
họ.
- Đừng lầm tưởng chỉ có CAM trong nước, ngoài nước cũng có luôn đấy,
đặc biệt là tại những quốc gia có nhiều người gốc Việt sinh sống. Mạng
lưới CAM của họ bao trùm và có hệ thống, tinh vi, sắc sảo không kém bất
kỳ quốc gia nào.
- Khi một bút danh nào đó được họ "lưu ý", "quan tâm", "chăm sóc" chu
đáo thì họ sẽ làm gì? Trước hết, ngoài việc khiêu khích, tâng bốc để
moi thông tin cá nhân (ví như xem bạn có phải là nhà báo, nhà văn, nhà
giáo, nhạc sĩ, họa sĩ v.v...) như bạn đã biết, họ sẽ "vẽ chân dung"
người đó.
Họ vẽ bằng cách nào? Thưa, nhiều cách, phong phú, kiên trì, một khi
họ đã quyết tâm theo đuổi vì đã "lỡ yêu mến" bạn :). Họ như những họa sĩ
thứ thiệt đứng trước ngồn ngộn thông tin về một người không biết mặt
mũi, vóc dáng, độ tuổi, nam nữ, cá tính, sở thích cá nhân, trình độ,
chuyên môn v.v... và v.v... mà chỉ có thu thập thông tin từ những gì bạn
viết và trần tình về cá nhân của bạn trong phút chốc "yếu lòng" nào đó
:) cộng với đầu óc nhạy bén, họ sẽ cố làm sao vẽ (cho) ra người mà họ
muốn tìm :)
Vậy, "bức chân dung" hay "tiểu sử" của bạn chính xác tới đâu, không
phải do họ mà do bạn đã để lộ những thông tin của mình như thế nào qua
các bài viết.
* * *
Có một số tranh luận xoay quanh viết bài dự thi, gửi giải cho người
đoạt mà conduongvietnam.org vừa công bố, tôi xin chia sẻ một vài ý kiến
như sau:
- Đồng ý với cách gửi bài và chỉ nêu bút danh công khai, còn các
thông tin thật của thí sinh nên chỉ một đầu mối nắm giữ tuyệt đối. Tôi
tin anh Huân đủ uy tín để thí sinh "gửi trọn niềm tin" :)
- Khi gửi bài, thí sinh gửi bằng một email (dùng một lần rồi bỏ,
disposable), trong đó, ngoài nội dung dự thi, thông tin cá nhân, hãy
thêm: một địa chỉ email mới với một mật khẩu của riêng thí sinh (chỉ có
anh Huân biết mật khẩu và email mới này), để khi trúng giải, Ban tổ chức
liên lạc và trao giải, đại diện là anh Huân. Khi anh Huân thông báo
người đoạt giải bằng email mới của người đó và phải confirm bằng câu mật
khẩu mà người đoạt giải đã báo trước đó (Ví dụ mật khẩu: "Quyền con
người là cái quyền gì?" v.v...) mỗi thí sinh có một mật khẩu riêng.
- Vì thế, nên có thống nhất chung cho thí sinh, điều này cũng là để
dễ rọc phách (theo đề nghị của các độc giả). Thông tin chung gửi bài,
đơn giản chia 2 phần:
- phần 1: thông tin cá nhân và địa chỉ email mới cùng mật khẩu.
- phần 2: bài dự thi.
(thống nhất chung này để tránh tình trạng thí sinh viết phần 2 thành
phần 1, phần 1 thành phần 2. Khi chuyển cho BGK chấm bài, anh Huân chỉ
chuyển phần 2).
- Đề nghị, thí sinh sau khi gửi bài xong thì xóa luôn bài viết, không
lưu lại bất kỳ dưới dạng nào, việc này để bảo đảm an toàn cho thí sinh,
vì không có chứng cớ gì cả.
- Về giải thưởng, theo tôi, nên quy ra bằng tiền mặt và tiền đồng VN,
tương ứng với giá trị của các hiện vật. Người đoạt giải muốn dùng ra
sao thì dùng, thuận tiện hơn.
- Có 14 giải chính thức, trong đó 3 giải nhất, nhì, ba và giải do độc
giả chọn có giá trị tương đối cao. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 500
ngàn. Đề nghị, trao tất cả giải bằng tiền qua tài khoản cá nhân. Tài
khoản cá nhân sau khi người đoạt giải nhận thông báo trúng giải từ email
mới, không có gì phức tạp nhiều vì chỉ có 14 người. Trong trường hợp
người đoạt giải là trong nước, tiến thưởng có thể chuyển từ nước ngoài
về qua dịch vụ phát tiền nước ngoài về VN, tiện lợi, nhanh mà không cần
tài khoản cá nhân, không cần trao đổi qua lại nhiều. Người nhận là người
đọat giải, người gửi KHÔNG NÊN là anh Huân, hãy nhờ ai đó thì hay hơn.
An toàn và kín đáo cho người nhận giải trong nước.
Hy vọng những góp ý trên đây là một vài ý nhỏ giúp cho các bạn trẻ
tại Việt Nam thêm vững tâm tham gia vào việc lên tiếng cho Việt Nam
trong tiến trình dân chủ hóa.
Chúc cuộc thi thành công và hy vọng các bạn trẻ tại Việt Nam nhiệt
tình tham gia và mong người trúng giải là phần lớn người trong nước.
Nguyễn Ngọc Già