Lê Quốc Tuấn/X-CafeVN
Thế là phiên toà xét xử vụ "Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do" đã chấm dứt. Bây giờ, là 6 giờ chiều ở Việt Nam., 6 giờ sáng ở Bắc Mỹ, tôi , một người Việt Nam, từ nửa vòng địa cầu, ngồi theo dõi số phận những người "tội phạm" của chế độ suốt từ tối hôm qua.
Cả đêm, tôi lần theo tất cả các trang mạng thông tin của chính quyền, những trang báo chính thức của ngành pháp luật, công an, an ninh... mong tìm được những thông tin, hình ảnh về phiên tòa xử những người bạn của tôi.
Tôi lùng sang cả các tin tức từ những hãng thông tấn ngoại quốc.
Tôi muốn được nhìn thấy họ. Tôi muốn nghe thấy họ.
Tôi muốn nghe những lời kết án của chính phủ dành cho họ.
Tôi cũng muốn biết những luật sư bào chữa cho họ, các nhân chứng tố cáo họ đã nói gì.
Thế nhưng, cho đến sáng sớm nay ở đây. Nghĩa là 6 giờ chiều ở VN, trên màn hình của tôi chỉ nhảy múa những thông tin hình ảnh chua chát và bẩn thỉu nhất ở ngoài phiên toà: công an chìm nổi vây bắt những người đến dự toà. Công an xua đuổi công chúng, không cho vào chứng kiến phiên toà; vây bắt tất cả bạn bè của người bị xử. Thô bỉ hơn: họ ngăn cấm cả những thân nhân trực tiếp của những người bị xử: chặn đường hai em gái chị Tần, những người vừa mất mẹ, quấy nhiễu vợ con anh Điếu Cày, lột áo anh Dũng để anh không thể vào tòa được...
Trong khi các trang mạng xã hội khác tràn ngập thông tin hình ảnh bắt bớ bên ngoài phiên tòa, tất cả báo chí chính thức của nhà cầm quyền lại không đưa ra được một bức hình nhỏ nào để mô tả quang cảnh bên trong tòa án. Các bản tin cũng không tường thuật được nửa lời biện hộ của các luật sư. Tất cả chỉ có tiếng nói kết tội vụng về, khuất tất, một chiều từ nhà cầm quyền.
Có phiên tòa nào trên trên thế giới này mà người bị xử án mà không nhìn thấy được thân nhân mình ?
Có nền tư pháp nào trên thế giới này tồi tệ hơn như thế ? Và có chính quyền nào trên thế giới này trắng trợn nhỏ mọn đến như thế ?
Sau nhiều lần đình hoãn, chắc hẳn đã tìm thêm được nhiều chứng cớ (?), có thêm thì giờ chuẩn bị vụ án tường tận hơn. Cho nên, khi nghe thông báo phiên tòa sẽ được xét xử công khai, ai ai cũng mong đợi được chứng kiến. Công chúng muốn biết những bị cáo này thực sự tội trạng thế nào. Thân nhân muốn nhân cơ hội này để được nhìn thấy người thân thuộc của mình tại tòa. Quốc tế cũng muốn nhìn xem chế độ hành xử quyền lực của họ ra sao với những người chỉ trích mình.
Tất cả đều ngỡ ngàng.
Hoá ra, phiên tòa thực sự rất ồn ào ngoài đường phố, trên mọi ngã đường dẫn đến tòa nhưng rất chóng vánh gần như cô lập không mấy ai biết được chi tiết gì nhiều từ bên trong pháp đình.
Trong dư luận, có người vừa hiểu được hai chữ công khai của chính quyền thực sự có ý gì. Quả là một phiên tòa công khai bắt người, công khai bất chấp các lề luật căn bản nhất của quyền con người.
Người dân lại bị gạt nữa. Và "Sự việc này đang xảy ra khi nền kinh tế của Việt Nam, mới cách đây không lâu từng là ngôi sao của khu vực Đông Nam Á, hiện phải đối mặt với sự suy giảm trong bối cảnh các vụ bê bối nợ nần tại các doanh nghiệp nhà nước khổng lồ, khiến làm suy yếu lòng tin của các nhà đầu tư và phơi bày các chia rẽ trong giới lãnh đạo Cộng sản", như phóng viên Stuart Grudgings của Reuters viết từ Hà Nội vài giờ sau phiên xử.
Đại sứ quán Hoa Kỳ, đất nước mà chính phủ việt Nam đang cố tranh thủ để đạt được mối quan hệ gần hơn, nhằm cân bằng mối hiểm họa bắc phương lập tức lên tiếng:
"Cách chính phủ xử lý Điếu Cày dường như không nhất quán với các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị, cũng như các điều khoản của Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu liên quan đến tự do ngôn luận và xét xử theo đúng trình tự pháp lý"
Bây giờ, khi những người chỉ vì chỉ trích chế độ bằng ngòi bút đã bị giáng trả đòn những đòn nặng nề như thế. Thêm một lần nữa để công chúng phải bàng hoàng tự hỏi:
Một chính quyền hẹp hòi như vậy là chính quyền của ai và sẽ quan hệ được với ai trong cộng đồng nhân loại chung quanh ?
Dù trong mối quan hệ nhỏ nhất như ruột thịt gia đình máu mủ, cũng đã qua rồi cái ngày tháng mà một ai đó có thể đóng cửa nhà mình lại, đánh đập vợ con tuỳ tiện rồi còn thách thức hàng xóm không được xen vào chuyện trong nhà của mình. Chính quyền Việt Nam đang ngày càng đi vào con đường hẹp hơn, cô đơn hơn như vậy. Chắc chắn kẻ có sức mạnh thực sự, lòng tự trọng và trí khôn tối thiểu không thể hành xử như thế. Chẳng qua, họ đã cùng đường.
Hỡi những người bạn tôi ở mọi nơi, hãy dũng cảm lên. Con hổ Việt Nam đang thực sự sa bẫy rồi !