Gió Lang Thang
Họ nói với tôiVề lòng yêu nước
Khi kẻ thù trước mặt
Là phải cúi đầu, nín nhịn
(Chẳng lẽ) cầu xin?
Tôi không tin
Dân tộc này
Cần ban ơn đến thế.
Họ nói nhiều người (có lẽ cả tôi)
Là bán nước
Tôi cúi xuống nơi chân mình đang đứng
Đất nước này
Có còn gì mà bán nữa hay không?
Ai sẽ mua
Vành khăn trắng trên đầu người mẹ già Vụ Bản
Đã 70 rồi
Sức mẹ còn gì để giữ đất cha ông?
Ai mua không
Những mái nhà ngập bão triền miên
Cơn lũ đi qua
Ngôi nhà còn cột chống chơ vơ?
Những bộ quần áo rách xác xơ
Em bé nơi rẻo cao Tây Bắc
Mong một ngày có bữa cơm no.
Ai sẽ mua
Những đôi mắt tròn vo
... long lanh chưa đầy tuổi rưỡi
Nhớ sao nổi mặt cha mình vừa nằm trên biển
Khi chiếc tàu bị giặc xiến ngang.
Ai mua không
Nước mắt và thương đau
Ở xứ này nhiều lắm
Bán một đời cũng chả hết đâu.
Tôi biết nói gì trong cuộc hẹn lần sau
Nói gì cho những tờ giấy mời hẹn gặp
Những người khác, (và cả tôi) nhận được
Sau mỗi chủ nhật xuống đường.
Tôi không dám nhận mình là người yêu nước
Bởi tôi đã làm gì cho Tổ quốc tôi đâu
Nhưng xin đừng gửi cho tôi những tờ giấy mời hèn hạ
Đất nước này,... chưa đủ nhục nhã hay sao...?
20/09/2012