Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Luận bàn về đảng cộng sản, công an Việt Nam và chó

Trần Khải Thanh Thủy
Có lẽ chưa khi nào câu dân gian truyền khẩu trong lòng dân tộc, lại đúng như thời cộng sản này:
“Làm người thì khó,
Làm chó thì dễ”.
Tuy nhiên suy đi nghĩ lại mới thật là oan cho loài chó qúa…Lẽ nào trong từ điển Việt Nam lại phải thêm cụm từ là “chó oan Việt Nam” sau cụm từ mà người dân vẫn gặp hàng ngày là “dân oan Việt Nam”…Bởi nếu có thể phát ngôn được, nó cũng phải sủa ầm lên cả một hồi dài: Đâu? Đâu? Đâu? hoặc: Không! Không! Không… Vì con người đã cố tình đồng hoá nó với những kẻ táng tận lương tâm nhất thế giới, những kẻ không đáng được gọi là người vì những việc làm hèn mạt súc sinh của chúng trong đủ các lĩnh vực dân oan, dân chủ, ăn cướp, trấn lột, hù doạ, tra tấn, đánh đập, canh nhà, chặn ngõ người lương thiện. Chính vì thế đành phải mượn câu ca quen thuộc của dân gian để lột tả rõ nét
hơn
“Nếu chó mà biết nói năng
Thì đảng cộng sản hàm răng chẳng còn.”
Này nhé chó có biết bao nhiêu đặc tính tốt đẹp mà đảng cộng sản không có. Chó được chủ nuôi, chó trung thành với chủ, biết phân biệt người tốt, kẻ xấu qua việc ngửi hơi, tìm “vía”, nên không mấy khi cắn bậy, sủa càn? Tuy là chó, thuộc tầng lớp dưới trong đám động vật chúng sinh hạ đẳng, vốn bị loài người miệt thị và bỉ bai, song lại dễ gần và có độ tin cậy cao hơn hẳn bọn “lờ đờ” đảng và lũ tay sai này. Chúng mang danh người – vốn ưu đẳng nhất thế gian mà luôn hành xử với đồng bào theo kiểu hạ đẳng nhất, miễn giữ được đồng lương tháng trên cơ sở cưỡng bức người dân nuôi (thông qua hàng trăm khoản thuế vô lý, mức thuế bài bây), ngược hẳn với những đặc tính quan trọng của loài chó. Ðó là: Chó không ăn thịt chó, còn lũ ngợm đảng thì lại chuyên gặm xương, hút máu, uống não đồng loại. Nhiều con chó khi về nhà chủ còn biết đứng hai chân như người để lễ gia tiên, hai tay chắp lại (tuy run bần bật vì thế đứng không quen, hai chân trước phải có người giữ) nhưng vẫn cúi lạy thổ công, thổ địa, thổ thần, không dám coi thường oai linh, thần thánh… Còn những tên chó đảng, não bộ phát triển hơn hẳn loài chó thông thường, lại coi thường cả nhận thức, tâm linh, luật nhân quả, chỉ vì miếng ăn mà quên tất cả. Trong mắt chúng, trời luôn luôn bé. Thần thì bất linh (!)
Nhiều con chó có thói quen xấu cứ ngồi chầu hẫu bên cạnh, chờ miếng xương chủ quẳng từ miệng xuống, song chỉ cần dạy dỗ, bảo ban vài lần là bỏ ngay thói xấu đó, chờ khi nào chủ cho riêng vào đĩa nhỏ đặt trước mặt rồi gọi “Êu êu” mới dám vẫy đuôi tìm vào, mắt ánh lên niềm tin cậy, biết ơn. Riêng lũ công an của đảng, thì người đi một bước, chúng bám một bước. Người vào phòng vệ sinh công cộng thì chúng đứng áp sát bên ngoài để theo dõi, nghe ngóng, bẩm báo, vây bắt, không rời người nửa bước. Người ăn ở quán, chúng cũng hầu hẩu ngồi chờ bên cạnh. Không ít lúc, người phải quát:
- Cái thằng chó này, mày có nhiệm vụ theo tao thì cứ theo, nhưng lui ra, để yên cho tao tiếp bạn bè. Mày theo tao từ Hà Nội vào tận Ðà Lạt, Huế, Ðà Nẵng chưa chán à?
Hoặc:
- Ðề nghị các anh để yên cho ảnh ở nhà qua đêm, sáng mai ảnh sẽ lên làm việc. Bây giờ khuya rồi.
- Không lý sự gì hết, Bảo lên đồn là phải lên!Nhanh.
Tất nhiên
Công an: đi dễ khó về
Khi đi khỏe mạnh, khi về…lăn quay
Vì thế nhiều lúc nhìn vào mắt chó, ta thấy hiền lành, thông tuệ hơn hẳn mắt lũ chó đảng vì đã tình nguyện để cho đảng thịt mất linh hồn, chỉ còn gườm gườm, sắt máu, trợn trừng. Hiểm độc hơn cả mắt của lũ thú ăn đêm.
Hơn nữa ông bà mình quan niệm: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” vậy mà thời đại đồ đểu này, hễ người của đảng đến nhà ai thì nhà ấy… cứ gọi là “Rụng rời khung cửi, tan tành gối mây (!). Không bắt người cũng tịch thu, niêm phong tài sản, phương tiện làm việc, hoặc hiềm khích vu khống bằng chính miệng lưỡi hôi tanh của đảng. Thứ mùi đặc sệt, bẩn thỉu, chua nồng, hôi tanh, nhớp nháp mà Hemningway mới chỉ mô tả được một phần trong “Chuông Nguyện Hồn Ai”. Vì vậy, sống giữa lòng đảng quả thực còn ô uế hơn trong lòng cống rãnh, bãi rác, cầu tiêu. Bất cứ người hiểu biết nào cũng phải tránh xa. Nếu không chỉ cần bịt mũi quay đi, nói ra sự thật theo bài hát đồng dao của các cháu học sinh:
“Ðảng gì mà kinh kinh thế?
Xin thưa rằng đảng, bác
Ăn gì mà rõ là tham
Xin thưa!
Ăn tiền quần chúng nhân dân” (*)
Là… a lê hấp cùm kia bập vào, người người bị dẫn giải vào tù, không thương tiếc
Chỉ trong vài tháng (từ 17-4 đến 26-9-2012), các nhà đấu tranh, dân chủ, dân oan (hoạt động trong lĩnh vực dân chủ) đã bị lũ chó săn của đảng cộng sản bắt. Ðầu tiên là tiến sĩ Nguyễn quốc Quân (Mỹ),sau đó là Nguyễn Thu Thảo (Sài Gòn) nhà báo Hoàng Khương (Tuổi trẻ), Lê Thị Kim Thu (Ðồng Nai), Nguyễn Du Thy (Sài Gòn) v.v. Không kể cả vài chục dân oan, dân chủ bị lũ chó “bắt nóng” khi đến nhà thờ Đa Minh Sài Gòn dự lễ sắc phong Linh Muc, hoặc đến gặp dân oan tại 210 Nguyễn thị Minh Khai, hay về Bạc Liêu tham dự tang lễ, 49 ngày của bà Đặng Kim Liêng, hoặc tham gia các phiên tòa xử 3 blogger yêu nước trong câu lạc bộ nhà báo tự do là Nguyễn văn Hải( Điếu Cày), Phan Thanh Hải (anh ba Sài Gòn), Tạ Phong Tần, hoặc 3 sinh viên công giáo: Đậu văn Dương, Chu Mạnh Sơn, Trần Hữu Đức v.v.. Chưa kể bao nhiêu người con ưu tú của đất nước từ dân oan Văn Giang, Vụ Bản, Nha Trang, Bắc Giang, Vũng Tàu v.v bị bắt vì tội “gây rối trật tự công cộng” chống người thi hành công vụ” phá hoại tài sản công dân v.v.. riêng các nhà tranh đấu cho tự do hòa bình và công lý được quy tội: “ Tàng trữ tài liệu phản động trái phép”, “vi phạm điều 88, Tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa” tham gia các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân v.v.. Một nhà nước chuyên gây tội ác với người dân trong nước, trục xuất không ít Việt Kiều về thăm quê hương mà mức độ tồi tệ và đốn mạt hơn tất cả các triều đại trong lịch sử Việt Nam. một nhà nước cho công an và vì công an nhưng lại lấy danh nghĩa là cho dân và vì dân?
Victor HuGo – nhà văn nổi tiếng của pháp, khi đến thăm ngôi mộ của chú chó Griff, trên đảo Ravageus (cách thủ đô Paris 8km) đã khắc dòng chữ: “Chó là hiện thân của đức hạnh, vì không thể làm người nên phải mang phận chó.” Ngược lại nếu nhà văn Việt Nam có đủ sự dũng cảm chắc chắn sẽ khắc lên mộ bọn lãnh đạo đảng cũng như lãnh đạo công an những câu mang hàm lượng thông tin vô cùng chuẩn xác. Ví dụ: “Công an và đảng cộng sản Việt Nam là hiện thân của bất công, gian trá, mù loà. Vì thượng đế nhầm lẫn nên đã cho làm người, trong khi lẽ ra phải mang phận thú”. Còn trên tất cả các nấm mộ của cả vạn dân oan – chết tức tưởi dưới bàn tay của đảng độc tài và lũ công an khốn nạn đều phải khắc: “Chị (anh, hoặc ông, bà) là hiện thân của sự bất hạnh, nghèo nàn đói rách, sinh ra làm kiếp người nhưng bị bọn chó sói trong thiên đường mù xã hội chủ nghĩa tước đoạt, nên phải làm nô lệ”.
Pascal khi đến thăm nghĩa địa chó đặc biệt có một không hai trên thế giới, rộng tới 10.000 m2 này, cũng khắc lên cả chục nấm mộ chó, những lời vô cùng trìu mến thân thương, trong đó có một câu vô cùng bình dị, và sâu sắc khắc trên chính nấm mộ chôn chú chó đáng yêu của mình: “Càng nhìn lối cư xử của con người, tôi càng thương con chó nhỏ của tôi hơn”.
Không hiểu nếu Pascal sống ở thời đại đồ đểu Hồ Chí Minh, nhìn thấy cách cư xử của lãnh đạo đảng và lũ công an mạt hạng với người dân lương thiện từ lĩnh vực dân thường, dân oan hay giáo dân, trong mọi mặt kinh tế, xã hội, văn hoá, chính trị sẽ phải nhỏ lệ thương con chó nhỏ của ông đến mức nào? Đơn giản vì nó không được làm người mà lại biết cư xử hơn cả bọn lãnh đạo đảng được làm người mà cư xử không bằng một con chó. Đó cũng là điều kỹ sư Đỗ Nam Hải phải uất ức hét lên với đám lãnh đạo công an Tp. HCM 3 năm trước khi liên tục bị sách nhiễu hành hung, o ép, vây hãm:
- “Cậu hãy về nói với đám quan thầy các cậu là hãy ăn cứt đi, đừng ăn cơm nữa, không xứng đáng đâu”.
Qủa là một sự nhầm lẫn khủng khiếp khi có những ông bố bà mẹ Việt Nam hoài thai ra lũ chó má súc sinh trên đời mà lương tâm không bằng loài cầm thú. Coi việc cai trị, cưỡng bức, trấn áp, lừa đảo người dân là lẽ sống, tự nhiên và cần thiết như khí trời, hơi thở, cơm ăn nước uống hàng ngày.
Cũng trên những nấm mộ của những chú chó đáng yêu này, người ta còn đọc
được vô vàn các dòng chữ bày tỏ niềm tiếc thương và tin cậy của thân chủ: “Hỡi TiTo, tình bạn và tình yêu đã phản ta, chỉ có TiTo thân thiết này trung thành tuyệt đối với ta”.
Càng so sánh chó với đảng cộng sản Việt Nam, càng thấy lời ví của dân gian thật là thâm thuý:
“Loài chó mà biết nói năng
Thì đảng cộng sản hàm răng chẳng còn.”
Đơn giản vì chó có lòng trung thành tuyệt đối với chủ, còn đảng coi nhân dân là chủ, lãnh đạo chỉ là đầy tớ, công bộc, nhưng lại ra sức phản chủ, không từ một thủ đoạn mục đích thấp kém đê hèn nào để dồn chủ đi hết từ thất bại này sang đói nghèo lạc hậu khác. 37 năm “giải phóng” miền Nam và 58 năm “giải phóng Thủ đô” đảng đã cho dân không những…hấp hối niềm tin mà hấp hối cả về thể xác, tinh thần nữa. Trong khi giá cả mỗi ngày một tăng (xăng tăng 30%, vật liệu xây dựng tăng gấp 2, giá cả thị trường tăng từ 25 đến 60%. Chưa kể chuẩn bị tăng giá điện sinh hoạt lên 36%, tăng thuế giao thông lên 1 triệu/1 năm cho những xe máy dưới 15 triệu đồng, 2 triệu/ năm cho xe máy trị giá trên 15 triệu đồng, và xe ô tô là 10 triệu đồng/ năm, bất kể loại nào, scondhand (trị giá từ vài trăm triệu đến 3 tỷ) thì đồng lương của cán bộ công nhân viên vẫn chỉ là đồng lương bố thí, một tháng lương bôi đủ một tuần( từ 50 – 200 USD) không kể công an, quân đội.
Cũng tại nghĩa trang đặc biệt này – do nhà văn Alexandre Dumas (con) và bà Marguerite Durant kêu gọi quyên tiền, được chính quyền thành phố ủng hộ cấp cho cả hòn đảo Ravageus xinh đẹp để làm nghĩa trang, vinh danh những chú chó trung thành, dũng cảm, lập được những chiến công hiển hách, những thành tích kỷ lục..Sáng kiến này được người dân trên toàn thế giới đồng tình, Kiến trúc sư nổi tiếng Eugene Petit, được giao nhiệm vụ thiết kế cổng, mặt bằng… ông đã cho tạo khuôn viên vừa trang nghiêm, vừa u buồn, sâu lắng, song lại hết sức kín đáo, và nặng tính nhân văn.
Trong bạt ngàn tên tuổi của các chú chó được khắc trên bia mộ, có một cái tên đặc biệt ấn tượng là chú chó Barry. Hàng vạn người khách đến viếng thăm đã đặt hoa dưới bực tượng đá đen tạc hình Barry đang cõng em bé trên lưng do Barry cứu được trong bão tuyết. Trên mộ Barry khắc hàng chữ: “Chú chó này đã cứu được 40 người và bị người thứ 41 giết chết “.
Trong tư liệu để lại ở văn phòng của nghĩa trang do người quản trang cất giữ có ghi rõ nguồn gốc, tiểu sử và chiến công hiển hách của Barry: Nơi đây là một tu viện nghèo thuộc vùng đèo Saint Bemard, tại dãy núi AnPơ. Vào mùa đông băng giá, bão tuyết phủ kín trời. Barry, vốn là một chú chó dũng cảm, thông minh, đã không nề hà bão tuyết, chỉ quanh quẩn trong tu viện nơi mình đang sống mà luôn tìm đến những nơi hiểm nghèo nhất, chủ động tìm kiếm, bới tuyết, lấy thân mình sưởi ấm, tìm mọi cách cứu sống và đưa về tu viện cả thảy 40 người không may bị lạc đường, kiệt sức, bị lấp vùi trong tuyết. Không ngờ vào một đêm tối trời cuối đông, tuyết giăng ngập không trung, có một lữ khách đói lạnh do bị lạc đường, nằm bất động trong bão gió chờ chết. Trong đau khổ, tuyệt vọng, lại tối trời, lữ khách bỗng kinh hoàng khi nhìn thấy Barry đang tiến về phía mình, tưởng bị gấu hoặc chó sói tấn công lữ khách ra sức chống trả bằng vũ khí. Kết quả Barry bị thương nặng, phải bỏ đi nhưng vẫn cố lê lết trở về tu viện để kéo các tu sĩ đến nơi lữ khách gặp nạn để cứu người. Sau đó, vì máu ra quá nhiều, lại trải qua cả một chặng đường dài đi về, Barry bị kiệt sức chết, để lại trong lòng tất cả lữ khách và các tu sĩ trong tu viện một niềm tiếc thương sâu sắc. Đặc biệt là người khách thứ 41, khi biết mình đã giết nhầm một chú chó ân tình như vậy đã bật khóc đầy tiếc nuối, xót thương, ân hận. Từ đó năm nào cũng vài lần vượt qua mưa bão để tìm đến ngôi mộ của Barry, đặt hoa, cầu nguyện cho linh hồn Barry được siêu thoát, chóng đầu thai trở lại, tiếp tục cứu lữ khách trên đoạn đường hiểm trở, rét buốt của dãy núi AnPơ này.
Thay vì để cứu các em bé thơ ngây, những người lữ khách không may lạc đường như chú chó Barry, thì đảng cộng sản không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích đê hèn tăm tối gian ác của mình, kể cả đánh phụ nữ, người già và trẻ em. Trong vụ côn đồ đánh bà con xã Xuân Quan( Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông Đàm Văn Đồng (52 tuổi) cùng ông Đàm Văn Nghiệp (54 tuổi) bị gần 20 thanh niên cởi trần, cầm theo gậy gộc đuổi đánh. Cho dù thân cô thế cô, hai người này đã buộc phải chạy vào nhà dân cùng thôn để trốn, song số thanh niên này (dưới sự bảo kê của công an) vẫn hung hăng phá cửa lao vào, cầm gậy phang túi bụi khiến hai ông bị đánh trọng thương, khắp mình vấy máu. Tại Bệnh viện đa khoa Sông Hồng (xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), ông Đồng phải khâu 10 mũi, còn ông Nghiệp khâu 19 mũi ở phần đầu
 
Ông Nghiệp với nhiều vết thương trên đầu – Ảnh: Hà An
Cùng ngày hôm đó, cụ Lê Thạch Bàn (73 tuổi) nghe tiếng kêu cứu, vội lao ra cửa thì bị 8 thanh niên đuổi đánh, dùng gậy gộc mang theo vụt chí mạng khiến cụ gục ngã, toàn thân bị chấn thương nặng phải đi cấp cứu và
điều trị dài ngày tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức.
Cụ Bàn được đưa đi bệnh viện – Ảnh: Hà An
 Vụ công an đàn áp giáo dân tại giáo điểm con Cuông( Nghệ An) ngày 1-7-2012, chị Maria Ngô Thị Thanh bị đánh vỡ hộp sọ, cha JB Nguyễn Đình Thục và hàng trăm, nghìn giáo dân đã bị công an, côn đồ cùng lực lượng quân đội (trung đoàn 335) với đầy đủ súng ống đến đàn áp và bắt đi hàng chục giáo dân. Từ người già đến trẻ em, bất kể là nam hay nữ, đều bị dùi cui, roi gân bò quật toé máu đầu, chỉ vì dám bày tỏ lòng kính chúa, yêu nước, coi sinh hoạt Tôn giáo là việc làm có ý nghĩa trong cuộc đời mình.
 Ngay cả hành động chính đáng là dạo chơi ven bờ hồ vào ngày chủ nhật cũng bị lãnh đạo đảng, lãnh đạo ngành an ninh sai tay chân đến gây rối, đuổi về tận nhà, còn đưa giấy mời bắt lên đồn công an phường làm kiểm điểm, nhận quyết định cảnh cáo v.v
Vì vậy, xin đừng ai đánh đồng giống chó vàng của Việt Nam – một con vật gần gũi thân quen trong mỗi nhà dân vùng nông thôn Việt Nam với lũ chó đói xã hội chủ nghĩa- một lũ chó phát sinh từ đói, dốt rách, nhờ theo cách mạng và Bác hồ mà trở thành cướp chuyên nghiệp, chuyên nhảy lên bàn độc, phá hoại mọi tinh hoa tiêu biểu của đất nước, giống nòi. Tiếc rằng cái lũ đáng khinh, đáng nguyền rủa này lại lên tới con số 1,2 triệu thằng (370 cấp tướng) nên đã gây nên bao nhiêu bất hạnh cho dân tộc Việt Nam…
Sacramento 24-26/9/2012.
Ngày xử 3 nhà báo tự do và 3 sinh viên Tôn giáo
TKTT
————————–
 *Bài hát phổ biến của trẻ thơ Việt Nam kể về rất nhiều thứ cây quả thiên nhiên: Quả gì mà chua chua thế, em thưa rằng quả khế, ăn vào thì rất là chua. Không chua! Chua thì để nấu canh chua… v.v…

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"