Cách đây vài tháng, trong hội
nghị trung ương, đồng chí Tổng Bí Thơ phát động chỉnh đốn Đảng. Nghe
nhiều người nói lần này sẽ làm rất “mạnh”, nếu cần sẽ đưa ra khỏi Đảng
những đảng viên thoái hóa biến chất, kể cả ở cấp cao nhất, tui chỉ cười
thầm: cánh đó cũng ở trong Đảng mà chưa hiểu Đảng. Đảng ta coi đoàn kết
là điều quan trọng nhất, làm chi có chiện làm mạnh kiểu đó.
Đùng một cấy, xảy ra vụ bắt Bầu
Kiên. Rồi bắt tiếp mấy người nữa. Thấy người ta rỉ tai nhau nói đó toàn
là “tay chân” của một vài vị to lắm lắm. Phen này thì chính cái vị to ấy
cũng “đi đức”. Rồi thấy chính đồng chí Tổng nói có lãnh đạo cấp cao
cũng thoái hóa biến chất. Đồng chí còn nói chỉnh đốn lần này liên quan
đến sự tồn vong của chế độ. Tui bắt đầu thấy lo. Chẳng lẽ lại có đồng
chí mô đó ở cấp rất cao bị trừ khử chăng? Hoặc nếu không trừ khử được
thì đồng chí nớ sẽ phá Đảng, phá chế độ? Mới nghĩ rứa mà mồ hôi đã đầm
đìa ướt cả đũng quần, người thì run lẩy bẩy.
Hôm rùi, thấy trên ti vi công bố
thông báo của thủ tướng rằng trên mạng đang có mấy cái bờ lốc bờ liếc
Quan Làm Báo hay Vua Làm Báo chi đó hình như đăng toàn tin giật gân, dân
tình bỗng xôn xao cả lên. Ở cái xứ mù quê tui mà trẻ già trai gái thi
nhau đến quán “in toa lét” để coi. Coi rồi chúng nó về cứ túm năm tụm ba
thì thầm to nhỏ. Tui lắng thì thấy chúng nó liên tục nói đến thủ tướng,
rồi nói anh Ba mô đó có nhiều tội tày trời, nói bộ chánh trị chuẩn bị
hạ bệ anh Ba. Nghe dzậy thì anh Ba cũng ở trong bộ chánh trị mất rùi.
Tui hoang mang vô cùng, mà muốn hỏi để biết kỹ thêm thì chúng nó cứ úp
úp mở mở, càng nghe càng thấy, như dân Bắc nói, rối như canh hẹ.
Rồi liên tiếp những tin bắt bớ,
phe này bắt người, chặt vây cánh của phe kia. Nghe như sắp có nội chiến
đến nơi. Rồi tin bộ chánh trị sắp bỏ phiếu kết tội một ủy viên quan
trọng đứng đầu băng nhóm tham nhũng. Kết tội xong thì chắc là cách chức,
thậm chí truy tố. Có nhiều kẻ đưa những cái tin đó với vẻ hí hửng tí
tởn lắm. Đúng là ăn phải bả các thế lực thù địch!
Buổi tối, tui thắp hương khấn
trời đất, mong cho những cái tin đó toàn là tin vịt. Hoặc nếu có thì
mong sao các đồng chí trên nớ xử lý thật nhanh gọn, để cái bọn báo chí
nó la lối lên một đợt rồi im mồm đi, để xã hội trở lại ổn định, để Đảng
ta củng cố chắc hơn nữa địa vị thống trị, để dân ta mãi mãi được nhờ cấp
trên mà làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, như mấy chục năm rồi vẫn
vậy.
Hôm nay nghe tin bộ chánh trị đã
họp mà không có bỏ phiếu để quyết định số phận anh Ba, chỉ phê bình trên
tinh thần đồng chí thương yêu lẫn nhau, tui thở phào sung sướng. Nghe
nói khi một đồng chí rất quan trọng nghẹn ngào hỏi “Có cần phải thế (bỏ
phiếu) không?” thì một vài đồng chí khác đã khóc nức lên. Anh Ba mô đó
cũng khóc, và nhận là yếu kém, nhưng suốt đời tuyệt đối trung thành với
Đảng. Tui nghe mà cũng xúc động trào nước mắt.
Có rứa chứ! Rứa là các thế lực
thù địch chưng hửng! Hết khấp khởi mong các đồng chí nãnh đạo ta “uứn”
nhau. Hết mong diễn biến hòa bình!
Và tui hình dung ra như ri: Do
xem cái “Lục Lạc Vàng”, thấy dân nhiều nơi đói quá, thảm thương quá, nên
đồng chí Tổng trong cơn xúc động đã quyết định đánh vào cái bọn làm
giàu điên loạn trên lưng nhân dân. Nhưng may phúc cho dân An Nam ta,
đồng chí bỗng nhớ ra lời Bác dạy: “Phải giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn
con ngươi của mắt mình.” Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải đoàn kết.
Dù đồng chí có gây ra bất kỳ cái gì thì cũng là đồng chí. Không được
coi đồng chí như kẻ thù. Mà Bác dạy phải phê và tự phê, chứ có dạy đấu
tố đồng chí đâu! Đấu tố là phải dành cho tay sai các thế lực thù địch
chớ!
Hoan hô bộ
chánh trị ta đã nêu gương đoàn kết! Sự đoàn kết trong bộ chánh trị chính
là tài sản vô giá của cả dân tộc ta. Và chúng ta nữa, tất cả 87 triệu
người VN trong nước và 4 triệu người Việt hải ngoại, hãy đoàn kết thành
một khối chung quanh bộ chánh trị để xây dựng một nước VN hùng cường,
“sánh vai với các cường quốc năm châu”.
(Đây là nói các cường quốc xã hội chủ nghĩa ấy, chớ cái loại cường quốc tư bản như Mỹ, Nhật thì ai thèm sánh với!)
MICHAEL LANG