Văn Trường (Danlambao) - Có một anh bạn trẻ tuổi đời anh nhỏ hơn con số năm, mà đất nước được cho khoác cái áo thống nhất, anh sinh sau năm 1975, nay anh được ba mươi tuổi, tuy gọi là tuổi tam thập đó, nhưng anh lại không hiểu biết nhiều về đất nước mình. Anh chỉ mới biết nước anh có những đảo mang tên Hoàng Sa, Trường Sa cách đây đôi ba năm thôi, anh lấy làm lạ khi nghe nói đến chuyện người ta cướp nó, ở ngoài xa kia nơi biển Đông, cùng lúc với sự mất mát lãnh thổ ở tít miền cao biên giới phía bắc. Anh nghi ngờ có cái gì đó người ta không cho anh biết, và anh đã thật sự đau lòng thấy rằng mình chưa biết thật đầy đủ về quê hương, ngay cả từ ngày còn trong trường học, người ta cũng không rõ ràng dạy anh về lịch sử dân tộc anh!
Người ta chỉ nói nhiều với anh về thế giới đại đồng, một thế giới rộng lớn của những con người cộng sản, không biên giới cùng với tình hữu hảo ngàn đời bền vững, những ơn nghĩa quốc tế vô sản với láng giềng phương bắc. Không riêng anh, hầu hết lớp trẻ thế hệ anh là như thế! Thế rồi anh như đứa trẻ lớp vỡ lòng, bài học đầu tiên yêu nước tự anh một mình tìm học như một thôi thúc tự nhiên, anh tự tìm hiểu như ngày nào lớp một anh ráp nối những chữ cái a, b, c… Anh xuống đường với bạn trong những cuộc biểu tình ít ỏi tại ngay thành phố anh ở, để đòi lại những gì mà nay anh chắc chắn biết rằng nó là của dân tộc anh, mà người ta nhân danh này nọ để ngầm hiến dâng, lẫn ngang nhiên cướp đoạt.
Với tôi anh như một bạn trẻ tuy rằng tuổi hai bên khá chênh lệch, hôm qua anh đến với tôi và hỏi tôi rằng, có phải đối với mọi người hôm nay, tòa án của nhà nước xã nghĩa là một cái gì khiến cho người ta lấy làm nghi ngại, nơi đó cái pháp luật và công lý đi ngược lại với pháp lý thông thường của con người? Và hỏi tôi nghĩ gì về câu DB Lorretta Sanchez người Mỹ nói về số phận các blogger Việt đang bị cầm tù “…chúng tôi thường cầu nguyện với Thượng Đế, mong muốn những người ấy không bị chính phủ Việt Nam kết án chung thân". Và nhất là tại nhà thờ DCCT Sài Gòn tại đường Kỳ Đồng lúc 18:30, ngày Chúa nhật 23.09.2012 một “Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho chị Maria Tạ Phong Tần, anh Nguyễn Văn Hải, và anh Phan Thanh Hải”?
Anh hỏi khi phải cần đến tôn giáo và nói đến chuyện cầu nguyện, là đã đến lúc phải bó tay, và chỉ còn trông chờ vào một phép mầu thiêng liêng? Tôi chưa hiểu được ý anh với câu hỏi đó, có phải nơi anh đang gặp một sự thất vọng, hay anh xa lạ vì nghi thức tôn giáo, nhưng tôi đã an ủi anh đừng nãn chí, kẻ ác thắng vì ta thiếu sự quyết tâm đấu tranh, chứ không hẵn vì ta yếu hơn chúng, còn chuyện tin vào tôn giáo vốn là việc thường làm của con người duy tâm. Người Việt chúng ta luôn sống có nhân bản, thường tìm đến sự trông cậy nơi Thượng Đế quyền năng, cầu nguyện là mong một sự giúp thêm sức, hay ngay cả trong những lúc mình nghĩ khả năng mình không giải quyết được, nhưng phải thấy nếu chiến đấu không khoan nhượng với cái ác, chúng ta sẽ thắng.
Anh bạn trẻ nói theo Dân Làm Báo tính đến ngày 22 tháng 09 năm 2012 thì:
Anh Nguyễn Văn Hải bị giam cầm "thêm" 2 năm không xét xử
Anh Phan Thanh Hải bị giam cầm gần đúng 2 năm không xét xử
Chị Tạ Phong Tần hơn 1 năm không xét xử
A! Tôi hiểu được ý anh rồi, anh bạn trẻ ạ! Anh xót cho những người đấu tranh, những người yêu nước mà phải vướng vòng lao lý, tôi hoàn toàn đồng ý với anh những ngày tháng tù đó thật vô lý, không thể tin được lại có chuyện như vậy xảy ra vào thời đại hôm nay, thời đại thông tin, thời đại chinh phục sao Hỏa. Và tôi càng hiểu anh muốn gì khi bàn tay anh nắm lại thành nắm đấm, nét mặt anh đanh lại với ánh mắt long lên, ánh mắt đó của người bạn trẻ đã gầy lại lòng tin vào tương lai tươi sáng của đất nước, cho một ông già Việt Nam đã trải gần hết đời mình, theo cùng những đắng cay đau thương của quê hương.
Trước khi xử sơ thẩm đã có tổng cộng 5 năm tù phủ lên đầu những người Yêu Nước, mà không cần một phán xét nào của tòa án! Và ở một đất nước mà mọi tin tức phải vượt tường lửa tường khói mới được đọc, thì hỏi rằng có khác nào dân ta đang sống trong một xứ bán khai thuộc địa. Những kẻ cai trị hôm nay họ cũng máu đỏ da vàng cũng cùng chung tiếng nói với dân ta, nhưng trong tay họ là uy quyền của thế lực ngoại bang. Họ dập tắt mọi đối kháng, họ triệt mọi tiếng nói đòi hỏi nhân quyền cho người dân, độc lập tự chủ cho đất nước, họ bảo vệ cho quan thầy Tầu và ngay cả cho chính cá nhân họ, vụ án TS Vũ năm ngoái đã nói lên điều đó.
Tôi nói cùng anh rằng các nhà nước bạo quyền vẫn thường thế, đó là cách hành xử man rợ thời bán khai, tất cả giải quyết theo sức mạnh, và nhà nước xã nghĩa hôm nay cũng thế với quá nhiều cái dằn mặt theo lối hành xử của những tay anh chị xã hội đen. Họ không một chút tư cách của một nhà nước chính danh trị dân, và rõ ràng họ không biết thế nào là lấy trí nhân thay cường bạo theo truyền thống dân tộc ta. Thay vì đối với nhân dân phải mềm mỏng, xem trọng nhân dân thì họ đem bạo lực để giải quyết, điều dễ hiểu nhân thân họ bổng chốc có được quyền uy, thì bảo sao người dân không khổ vì chuyện anh thiến heo hay y tá, nắm quyền hạn một tổng bí thư đảng hay thủ tướng chính phủ.
Hôm nay 24 tháng 09 năm 2012 mức án đã được kêu:
Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải bị kết án 12 năm tù giam, 5 năm quản chế.
Blogger Tạ Phong Tần bị kết án 10 năm tù giam, 5 năm quản chế
Blogger Phan Thanh Hải - AnhBaSG bị kết án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế.
Kết thúc một phiên tòa phường chèo, xét xử những công dân yêu nước và muốn thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình trên mạng Internet, bằng một bản án áp đặt, phi lý và nặng nề; Một thực tế khó chối cãi lòng yêu nước bị bỏ tù, quyền tự do của con người lại bị chà đạp tại Việt Nam. Nhà nước xã nghĩa các ông kết án người ta là chống phá nhà nước của các ông, vậy có lúc nào các ông nhìn lại cái nhà nước các ông chưa. Nguyễn Văn Hải chụp hình biên giới Việt Nam để phổ biến cho mọi người dân được biết đất nước đã không còn toàn vẹn nữa, vậy Điếu Cày nói chuyện đó có thật không, nước ta có mất đất không, và Điếu Cày có nói không cho Tầu cộng xâm lăng biển đảo, hay anh đã nói lên sự thật khó chối?
Tạ Phong Tần nêu lên những thảm cảnh khốn khó của người dân, phản ảnh một kết hợp ma quỉ giữa tham nhũng và quyền lực, như vậy Chị có nói điều gì vu cáo cho nhà nước, hay chị đã nêu lên một sự thật bẩn thỉu của cái xã hội hôm nay do các ông gây nên? Nhà nước đã giam cầm Phan Thanh Hải, chỉ vì đã lên tiếng về thứ luật pháp rừng rú bất công, mà nhà nước xã nghĩa đã và đang từng giờ đe dọa đời sống người dân. Mà ngay cả một người nước ngoài Bà Lorretta Sanchez, bà DB Mỹ này cũng đã nói “Chúng tôi đã gửi thư cho Thủ tướng Việt Nam, nói với ông rằng việc áp dụng các điều luật 79 và 88 là hoàn toàn sai trái, ông ấy cần duyệt lại, suy nghĩ lại về những điều đó…”.
Anh bạn trẻ của tôi! Cả ba bloggers này đã bị tù vì họ đã viết ra những sự thật đang xảy ra trong đời sống quanh họ cùng những suy nghĩ nhằm xây dựng tốt đẹp cho đất nước họ, nhưng đã bị xử tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”, vậy rõ ràng là có hay không tự do ngôn luận cùng báo chí? Có thể nói thẳng chế độ hôm nay họ sợ sự thật, những ai viết hay nói ra sự thật đều là có tội, trong khi nhà nước ra sức nói lên cái tốt cho mình, mặc dù chỉ là cố nói lấy được, còn các trang báo mạng báo lề dân thì họ chống cái sai cái ác, trưng ra sự thật để rồi bị qui kết là thù địch hay chống phá nhà nước! Vừa rồi Công Văn 7169 của văn phòng chính phủ cho thấy rồi đây chuyện đàn áp báo chí cùng tự do ngôn luận sẽ còn gia tăng.
Anh bạn trẻ hỏi tôi vụ xử sơ thẩm ba nhà báo tự do vừa tạm xong, vậy chúng ta phải làm gì đây? Bạn ạ! Mức án càng nặng cho thấy chúng càng run sợ trước những tiếng nói của sự thật! Nói không quá đáng, cộng sản chúng chỉ sống được trong bóng tối lừa dối; Vậy hảy đem ánh sáng sự thật đến cùng mọi người, mọi đối tượng, vì cộng sản sẽ không có đất sống chung với sự thật. Thực tế cho thấy người dân vẫn thiếu thông tin, cần phải tìm mọi cách đưa thông tin đến tất cả mọi tầng lớp nhân dân, một khi người dân biết được mặt thật của nhà cầm quyền bán nước cộng sản, thì chuyện đứng lên đấu tranh chỉ là bước kế tiếp tự nguyện. Chính 3 blogger nhà báo tự do, họ đã nhìn thấy rõ việc cần phải làm, họ đã đấu tranh và cố gắng đem thông tin đến cho mọi người.
Vậy còn chờ gì nữa? Hãy tham gia các diễn đàn dân chủ! Hãy nói lên những tiếng nói sự thật, hãy làm những việc như các blogger nhà báo tự do đã làm, những ý kiến cùng bài viết của các bạn, các trang mạng lề dân như Dân Làm Báo sẽ đưa nó đến với tất cả mọi người. Theo thống kê của tổ chức phóng viên không biên giới RSF, đang có khoảng 19 ký giả và người viết blog bị bỏ tù tại Việt Nam, RSF nói “Việt Nam là nhà tù lớn nhất cho những người cầm bút, chỉ sau Trung Quốc và Iran”. Bạn nghĩ gì khi con số là 190 hay 1900 người viết blogger, và bạn đã từng tâm sự với kẻ già này số người xuống đường chỉ có được hơn trăm, nếu con số đó là hơn chục ngàn, hơn trăm ngàn, thì nhà nước xã nghĩa này có thể còn tồn tại, để mà cầm tù tất cả?
Một chiếc đũa thì họ bẽ gãy được, nhưng chúng ta là một bó đũa lớn!