Anh Nguyễn Chí Đức công khai tuyên bố rời khỏi Đảng Cộng Sản VN
Đó là anh Nguyễn Chí Đức, người nổi tiếng vì
bị công an Hà Nội đạp vào mặt khi đi biểu tình chống Trung Quốc vào năm ngoái.
Mặc Lâm phỏng vấn anh để tìm hiểu thêm căn nguyên khiến anh từ bỏ lý tưởng mà
anh theo từ bấy lâu nay. Trước tiên anh cho biết:
Nguyễn Chí Đức : Tôi phải đính chính đối với
RFA là tôi không phải từ bỏ đảng mà chỉ xin ra khỏi đảng thôi. Trước khi mình
vào thì mình có làm đơn, bây giờ mình cũng đúng thủ tục thì mình xin ra. Nhưng
mà trước khi ra thì tuần trước chi bộ cũng làm việc với tôi để hỏi thăm tôi
nguyện vọng về một vấn đề khác, nhân tiện tôi cũng trình bày là tôi muốn ra
khỏi đảng. Tôi cũng trình bày sơ lược quan điểm của tôi tại sao tôi lại ra khỏi
đảng mà trong khi đang yên lành lại xin ra. Tôi cũng xin trình bày với quý đài
RFA rằng đó là một quá trình dài của tôi chứ không đơn thuần là một quyết định
nhất thời, mà điều chắc chắn là không phải do bất mãn vì công việc hay vì một
xích mích nào cả. Tôi vẫn đi làm bình thường, mà thậm chí công việc và sự
nghiệp của tôi nó còn thăng tiến hơn. Không đi biểu tình thì sự nghiệp còn
thăng tiến hơn, nhưng tất cả là do tư tưởng ban đầu của tôi
Trước đây trong trường đại học, lúc tuổi còn
thanh niên mình thích hoạt động sôi nổi, phong trào. Mục tiêu của tôi là muốn
cổ vũ thanh niên sống mạnh mẽ hơn, biết yêu thương mọi người hơn, không chỉ
trong nội bộ mình mà đối với cả đồng bào của mình Mình thấy nếu mình muốn làm
việc đó thì phải ra khỏi đảng thôi vì nếu mình ở trong tổ chức đảng cộng sản
thì không làm được những việc mình mong muốn. Tại vì trong tổ chức đảng cộng
sản có những ràng buộc bởi luật lệ, điều lệ. Kỷ luật mà! Mình theo tổ chức nào
thì phải theo kỷ luật đấy. Mình có cảm giác là mình không hợp thì mình xin ra
thôi. Đó là một quá trình dài của tôi chứ không đơn thuần là một quyết định
nhất thời, mà điều chắc chắn là không phải do bất mãn vì công việc hay vì một
xích mích nào cả.
Mặc
Lâm : Thưa anh Nguyễn Chí Đức, dư luận trên mạng - đặc biệt là facebook- cho
rằng một trong những nguyên nhân khiến anh ra khỏi đảng là do bị cấm đoán biểu
tình chống Trung Quốc, anh nghĩ sao về những suy đoán này?
Nguyễn Chí Đức : Sự kiện mà mọi người biết
tôi về chuyện biểu tình chống Trung Quốc thì nó cũng chỉ là một phần của người
Việt Nam,
bất cứ ai có máu dân tộc mạnh mẽ thì phải xuống đường thôi! Không hẳn là một
cái gì to tát hay là một cái gì ghê gớm. Thật sự tôi rất buồn là vì sao? Trong
những cuộc biểu tình năm 2012 rất ít người Việt Nam xuống đường. Đó là cái đau lòng
nhất của tôi. Những lúc như vậy đáng lẽ phải hàng trăm nghìn người xuống đường
cơ. Như người dân Hồng Kông vừa rồi họ phản đối chính quyền trung ương Cộng sản
Tàu về chuyện giáo dục đấy! Hàng bao nhiêu là học sinh của dân Hồng Kông xuống
đường, trong khi đó Việt Nam
bị Trung Quốc lăm le xâm lược mà tinh thần dân tộc Việt Nam lại rất yếu
đuối. Đó là điều mà tôi thấy rất là buồn. Chả vui gì cả tại vì thấy trên thực
tế bao nhiêu cuộc biểu tình vẫn chỉ từng ấy con người. Rất là buồn! Mình sống ở
thành phố Hà Nội đây thấy dân chúng rất thờ ơ họ chỉ lo chụp giựt, phải nói là
sống rất tạm bợ. Kinh tế phát triển thì có thay đổi nhưng mà đời sống tâm hồn
có cái gì đó nó xao lãng văn hóa dân tộc. Chẳng hạn bây giờ xã hội sống xô bồ
chụp giựt, rất khác cách đây 20 năm. Cách đây 20 năm ngày xưa mình thấy tình
nghĩa, có cái gì đấy rất mạnh mẽ và cuộc sống thật thà, còn bây giờ nhiều cái
bị xao lãng. Chính quyền phải ý thức về điều đấy.
Mặc Lâm : Thưa anh, có người nghĩ rằng cái
đạp của công an đối với anh vào năm ngoái vẫn còn hằn sâu trong lòng anh, đó là
một nguyên nhân khác khiến anh từ giã đảng, anh nghĩ sao về ý kíên này?
Nguyễn Chí Đức : Nếu người ở xa, ở hải ngoại
thì không nói đâu, còn nếu ý kiến đó là từ những người biểu tình mà hiểu thế
thì chứng tỏ là họ vẫn chưa hiểu hết về tôi. Kể cả bây giờ tôi không làm đơn ra
khỏi đảng thì tôi vẫn thăng tiến, tại vì mối quan hệ của gia đình tôi có hơi
khác tí nên tôi vẫn yên ổn, chả sao cả, kể cả viết blog cũng chả sao. Nhưng mà
điều thôi thúc của tôi, căn cốt của tôi là người hoạt động trong đoàn thanh
niên. Tôi cũng 36 tuổi rồi mà chả giúp được. Mình vào đảng vì mình nghĩ lý
tưởng cộng sản sẽ thúc đẩy tinh thần dân tộc, làm cho đất nước Việt Nam hùng
mạnh hơn, cũng như là làm cho mọi vấn đề xã hội nó tốt hơn, nhưng mình thấy có
nhiều cái bất cập, chứ không phải vì những chuyện cá nhân đâu. Lúc đầu tôi còn
khuyên công an là đừng để vụ này làm ầm ra không hay. Tôi đã tiên liệu trước
rồi nhưng mà về sau chẳng qua là họ làm tôi ức chế là họ đổi sự việc mà tôi đang
là nạn nhân thành kẻ chống người thi hành công vụ, thành ra tôi bị ức chế. Cái
cú đạp ấy đối với tôi nó chả quan trọng gì cả, nhưng mà cũng là một biến cố
thúc đẩy nhanh hơn quá trình mà tôi từ giã đảng mà thôi. Không phải từ bỏ, vì
nói từ bỏ thì cũng hơi quá. Ít ra mình cũng làm đúng theo tổ chức là xin ra.
Mặc Lâm : Xin được hỏi anh thêm một câu nữa.
Liệu việc từ giã đảng có gây khó khăn cho anh trong việc làm ăn cũng như sinh
hoạt tại địa phương mà anh cư ngụ hay không và anh đã tiên đoán là sẽ phải đối
phó với vấn đề này như thế nào?
Nguyễn Chí Đức : Cái đấy thì tôi cũng chả để
ý, nhưng mà căn bản thì tôi đã nói với tổ chức đảng là tôi muốn ra khỏi đảng
nhưng tôi không chống đảng cộng sản. Tất nhiên là những điều tốt thì tôi ủng
hộ, những điều nó gây phương hại đến lòng tự tôn dân tộc hay là một điều gì đấy
làm hại đất nước thì tôi phản đối trong khả năng của tôi. Thật ra tôi cũng chỉ
là một người bình thường, trong cuộc sống mình không có suy nghĩ sâu như những
nhà trí thức hay những nhà học thuật chuyên biệt thì họ có những phản biện
khác. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản, thấy cái gì không đúng thì lên tiếng trên
mạng, trên internet hay blog. Trong cơ quan thỉnh thoảng có vấn đề gì tôi không
đồng ý thì tôi lên tiếng. Tôi lên tiếng nho nhỏ ở góc độ làm việc thôi. Trong
họ hàng tôi rất nhiều người theo đảng, bố mẹ tôi dân Thanh Nghệ mà! dân Thanh
Nghệ theo đảng rất nhiều. Các bác ấy ở xóm phố tôi thấy họ đều tốt thôi. Mình
chả có ý định chống lại tổ chức đảng gì cả.
Mặc Lâm : Xin được cám ơn anh Nguyễn Chí Đức
đã giúp chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.