Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Tôi mặc áo đen đi dự phiên tòa 24/9

Hoàng Dũng CDVN
Dân Luận: Bác Hoàng Dũng là một trong những sáng lập viên của phong trào Con Đường Việt Nam, hiện đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua khi tham dự phiên tòa xét xử các blogger thuộc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, bác đã được cơ quan an ninh "mời" làm việc, và sau đây là tường trình về toàn bộ sự việc.
Bây giờ đây, chiều ngày 25/9 tôi mới có thời gian ngồi lại để viết, kể lại những gì xảy ra trong hơn 1 ngày qua, kể từ khi tôi mặc áo màu đen rời khỏi nhà với dự định tới 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Công Lý cũ :p) để được tham dự phiên tòa xét xử 3 thành viên CLB Nhà báo Tự do.
Khi gần tới tòa, tôi phát hiện có 2 bạn thanh niên đi Dream bám theo, nhờ bác xe ôm cắt đuôi mấy lần không được :D, tôi liền vẫy vẫy 2 cậu ấy nhanh lên kẻo đứt đuôi. Tới gần tòa, đặc công an, đồng thời biết đã có một số người bị bắt mang về đồn. Tôi nhìn quanh, chẳng bóng áo đen nào cả, ngoại trừ tôi lạc lõng :D. Bảo bác tài vòng lại 1 vòng nữa, trả tiền bác trước rồi dặn, tới đó em nhảy xuống, bác cứ thế đi, cảm ơn bác nhiều.
Tiến vào cổng, một anh thường phục tiến ra hỏi:
- Anh đi đâu?
- Tôi tới dự phiên tòa công khai.
- Anh có giấy mời không?
- Tôi không có.
- Vậy thì không được, phải có giấy mời mới được vào, mời anh qua bên kia đường.
Một cảnh sát du lịch tận tình đưa tôi qua đường, nơi đang có rất nhiều anh công an sắc phục, thường phục đang trìu mến ánh mắt để chào đón. Tôi biết sang đó là sẽ đi nơi khác, chứ đường nào về? Bình thường, có gì đâu, tôi biết trước chuyện đó mà.
Sang đường, được 2 anh thường phục dịu dàng dìu vào góc tòa nhà đang xây, đứng đó chờ xe :D. Trong lúc chờ, tôi rất ấn tượng và cảm thấy thích thú khi có 1 anh an ninh nhận ra tôi và "chửi": Mày đến đây làm con Cờ gì Dũng? Tôi không thấy vấn đề gì ở câu nói bậy của anh, mà chỉ thấy đó là sự gần gũi thông qua sự bực dọc của một ông anh mắng thằng em. Hay tại tôi ngốc mà thấy họ văng tục, lại thấy thân thiện? :)). Nhưng quả tình là vậy. Có những câu nói, hành động giống nhau, nhưng ta lại cảm nhận được ý nghĩa khác nhau.
Tôi sẽ chứng minh cho các bạn khi lên xe. Một cậu công an sắc phục tên Quốc và một cậu an ninh đưa tôi lên xe về CAP Bến Thành. Xe vừa rời bánh thì cậu Quốc đã đè tôi ra để lấy điện thoại. Tôi nói: Anh để yên, tôi sẽ tự móc đưa cho anh, mặc dù việc anh lấy điện thoại của tôi là đã xâm phạm cá nhân rồi đấy. Anh ta vẫn hùng hổ móc bằng được và đưa cho anh an ninh xem, đọc tin nhắn. Tôi bỗng cảm thấy tức giận vô cùng. Vì hai lẽ: Mình đang là thành viên của phong trảo bảo vệ quyền con người mà còn bị ngang nhiên xâm phạm, lẽ thứ hai: Tại sao họ không thể để tôi tự móc ra đưa, tôi đâu có từ chối?
Đấy là 2 hành vi có thể giống nhau, nhưng tôi lại cảm nhận cái tình khác nhau là vì vậy.
Thật thú vị là tôi lại được đưa về Công An Phường (CAP) Bến Thành, lại được ngồi ở nơi mà mấy năm trước tôi đã vô tình ngồi, hehe. Hai CAP làm việc với tôi, ghi lại biên bản làm việc. Tới gần trưa vẫn không thuyết phục được tôi ký biên bản, họ đành chịu. Cũng tới lúc đó thì có lẽ họ đã quyết định chuyển tôi sang bộ phận đặc trách: Bộ phận được phân công nhiệm vụ làm việc với Phong trào Con đường Việt Nam.
Từ lúc này, lý do cái áo đen ở đâu ra có, tới đó làm gì... không còn được nhắc tới nhiều nữa. Mà xoay quanh những gì của Phong trào CDVN mà tôi là một thành viên sáng lập.
Áo đen, không được nhắc nhiều, nhưng chủ yếu xoay quanh chuyện anh lấy ở đâu, tại sao lại mặc vào hôm nay, ý nghĩa của dòng chữ trên áo là gì...? Tôi thừa nhận rằng tôi đã lấy được chiếc áo ở quán cafe gì Đa đối diện tòa, ngày 7/8. Tôi thấy họ để lại trên ghế của quán và tự hiểu rằng họ đang muốn phân phát, mà cũng không biết là ai, tôi lấy mặc và đi vào tòa. Khi đi vào thì gặp một số người mặc áo đen khác đang chụp ảnh và được chụp ảnh chung. Tôi cũng nhận ra một số blogger nổi tiếng như Mẹ Nấm, An Đổ Nguyễn, Bùi Hằng...
Tôi có nói rằng: Dòng chữ trên áo thể hiện thông điệp đòi trả tự do cho Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn. Còn tôi, tới dự phiên tòa vì đó là phiên tòa công khai. Việc mặc áo là hết sức bình thường, không nên xoáy sâu.
Từ trưa tới đêm, có khoảng 6, 7 người bên an ninh chia nhau ra làm việc với tôi. Ban đầu còn có quay phim và chụp ảnh. Khi ở tòa, họ cũng vài lần định chụp, nhưng tôi quay đi. Tới CAP, tôi cho chụp và quay thoải mái, có lần tôi còn giơ 2 ngón tay ra làm điệu bộ teen teen, hehe. Già đầu rồi mà hâm hết biết :p.
Có lúc, tạm ngừng làm việc, một cậu vẫn quay, tôi liền bảo:
- Sao cậu quay lắm thế, còn làm việc nữa đâu?
- Có quay đâu?
- Cậu quay cái màn hình ra đây tôi coi?
- Sao tôi phải quay?
- Cậu quay phim thì cậu thừa nhận, đâu có gì đâu mà phải nói dối. Chúng ta cứ thẳng thắn và thành thật làm việc, có hơn không?
Cậu ta im lặng và không quay nữa.
Trưa, sau khi được anh Lĩnh CAP mua giùm 1 hộp cơm, tôi ăn ngon lành và rất vui vì anh đã cố từ chối tiền tôi trả. Tôi sẽ sớm quay lại cảm ơn anh.
Nằm đại trên ghế, ngủ một tí, thi thoảng lại giật mình tỉnh dậy vì tiếng quát phát ra từ trên lầu: Các anh mới là người đang vi phạm pháp luật. Đó là phiên tòa công khai. Tôi đã làm việc xong rồi, các anh cho tôi về!!! Giọng của một anh khoảng trên 40t. Và hình như sau 2h anh ấy được về, tôi ngủ mà không được thấy anh.
Chiều, tiếp tục làm việc với 4, 5 anh an ninh xung quanh các hoạt động của PT CDVN với tinh thần hết sức thoải mái và vui vẻ, bởi sự hài hước vốn có của các anh an ninh và một ít của tôi. Thỉnh thoảng đôi bên lại chọc nhau và phá lên cười. Đây cũng là cách để các anh ấy khai thác thông tin. Nhưng rất tiếc là những việc tôi và PT làm đều minh bạch và công khai, chẳng có gì phải lo lắng. Tôi được biết rằng không có cách nào dễ dàng hơn là nên nói thật. Anh nói dối điều gì đó, thì anh phải tâm niệm về nó mãi mãi. Còn nói thật, thì không phải nhớ :D
Tối, tôi vẫn không chịu ký biên bản, dù họ có thuyết phục cỡ nào. Tôi chẳng có lý do gì để ký biên bản. Tôi về đây cùng các anh và luôn sẵn sàng đàm thoại, đó chính là sự hợp tác của tôi. Họ đành chịu và mời 3 người dân vào ký làm chứng. Tôi cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của 3 ông bà già này, liền chọc: Cô chú rảnh quá ha! Cô chú cho cháu biết tên và địa chỉ trước khi ký làm chứng. 2 anh an ninh liền mắng tôi để lấy lại le cho 3 nạn nhân này. Tôi thấy cũng không nên làm quá, liền thôi. Thấy thương cho họ, già rồi mà còn phải ngồi chờ tới hơn 9h để chứng kiến quá trình bóc máy điện thoại, ký biên bản...
Họ đề nghị tôi mở điện thoại 2 có cài mật khẩu để xem. Tôi nói: Trong điện thoại không có gì hết và tôi không mở. Các anh có thể thấy điều đó khi các anh cố tình xâm nhập. Tôi sẽ xem xét kiện các anh về việc xâm phạm đời tư.
Họ gọi một cậu tới phá mật khẩu, lần mò tay không một chút, thì cậu ta mở được (tài!), bằng cách đưa máy về tình trạng khi xuất xưởng. Tôi ức, vì mất hết những cái games như Chim Điên, Mouse, Nogra Nuts... mà tôi đã dày công thao luyện :D bấy lâu.
Chẳng có gì trong máy, kể cả hình của mấy em đẹp đẹp thiếu vải, ngoại trừ những hình dạng thumbnail mà có thể nó tự động lưu lại khi tôi vào web. Họ in ra và tôi ký nhận rằng hình đó in ra từ máy của tôi. Họ có làm biên bản kèm theo: Vì nghi ngờ phương hại tới an ninh quốc gia (ặc ặc, em xĩu :P) mà cơ quan an ninh quyết định mở máy đt của anh Hoàng Dũng dưới sự chứng kiến của những người làm chứng. Họ ký, tôi không ký.
Gần 22h, tôi được các anh đề nghị dẫn về nhà để xem trong nhà có gì vui không?! Tôi liền bảo: Sẵn sàng dẫn các anh về nhà, nhưng phải có giấy khám nhà. Còn nếu các anh thấy đêm hôm không tiện, tôi sẵn sàng ngủ lại ở đây, để sáng mai làm.
Thuyết phục mãi không được, đành mời tôi về, sau khi đổi áo sau trận giao hữu, lưu kho 2 điện thoại. Tôi được đổi chiếc áo đen thành áo lót trắng của công an. Chắc từ mai mặc cái áo lót này ra đường cho thiên hạ nể mới được. Áo lót cổ tym, nhìn rất yểu điệu, rất hợp với dáng em, kekeke.
Các anh hẹn sáng mai 8h30 làm việc tiếp, tôi yêu cầu giấy mời, nhưng sau khi nói này nọ, thì tôi cũng bỏ qua, không cần, vì mình đôi khi cũng cần "thỏa hiệp", hì. Ba cái gì nhẹ nhàng, thì bỏ qua đi, vì cởi trần ra, chúng ta đều là những-con-người...
À, dài dòng thêm đôi chút. Buổi chiều CAP quẳng vào phòng tôi 2 em chanh cốm 11, 12t. Hai em giả bán kẹo cao su ở chợ Bến Thành để móc túi khách du lịch. Hai đứa học hết lớp 5 thì nghỉ học, đi kiếm tiền thế này. Tôi băn khoăn không biết rồi những cuộc đời này trôi nổi về đâu. Hơn 1h sau, mẹ các em lên bảo lãnh về. Bắt cóc bỏ đĩa. Hai em hỏi: Chú sao bị bắt? Nghĩ mãi không ra lý do nào cho 2 đứa dễ hiểu: Anh đi biểu tình. Biểu tình là gì? Bó tay, cười trừ :D
Lúc rời CAP, bịn rịn chia tay 2 anh CAP, lúc này đã tỏ ra thân thiện rồi. Bắt tay tạm biệt và cảm thông: Em không nghĩ rằng anh phải làm việc từ sáng tới tận giữa đêm thế này.
Lúc chia tay, nói với các anh an ninh: Em cũng biết là chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng không nghĩ lại sớm thế này :D. Chắc sẽ còn gặp nhau nhiều mà. Nên những gì em nói, các anh có thể từ từ kiểm chứng xem có sai không, từ đó sẽ khỏi phải hỏi lại em nhiều lần :D.
...
Sáng nay, do không có điện thoại để chuông, gần giờ hẹn mới dậy được, đi bus tới điểm hẹn hò, đâm trễ. Vào làm việc ở CAQ1 với 6 anh quây quần. Một anh ngồi từ xa. Tinh thần làm việc cởi mở hơn hôm 24/9 vì càng gần nhau nhiều hơn, mà không có khục khặc gì, thì người ta càng dễ ngồi lại gần nhau hơn trong giao tiếp. Lại vẫn chỉ là những thắc mắc - giải đáp, chọc nhau xung quanh công việc của Phong Trào CDVN mà tôi có lẽ sẽ viết cụ thể hơn ở lúc khác.
Trưa, 12h, ôm nhau ngập ngừng chia tay, lúc ấy mới biết đầy đủ tên các anh: Tuấn, Minh, Quân, Duy... Hẹn gặp lại :D
Các anh vào đọc, thấy có gì Dũng ghi sai hoặc cần bổ sung gì, thì để lại comments nhé, hè hè.
Có một điều hơi ức chế một chút của ngày 24/9 là mãi hơn 19h mới được nhận điện thoại của mami gọi. Mình không muốn để ba mẹ phải lo lắng, vì các cụ đã lớn tuổi. Các anh cũng có hỏi địa chỉ của ba mẹ, nhưng mình không cung cấp, dù thừa biết các anh muốn là sẽ có. Sau khi đánh giây thép được với ba mẹ, thì lúc đó mình yên tâm sẵn sàng nhập kho, nếu có :p. Có gì phải sợ?
Hai hôm nay không có được lên net để cập nhật thông tin về anh Điếu Cày, Chị Tạ Phong Tần và Anhbasaigon và những bạn đi tham dự phiên tòa... Giờ thì từ từ ngồi lướt :D

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"