Vũ Văn (Danlambao)
- Chiều 24-9, tin các nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) bị Tòa án
TP HCM tuyên án 12 năm tù, Tạ Phong Tần 10 năm tù loan đi nhanh như
điện. Cộng đồng bloger, cộng đồng mạng, mọi người yêu nước, yêu tự do
dân chủ, tiến bộ xã hội, thậm chí không ít anh em công an có lương tri
cũng bàng hoàng.
Kết án nặng nề những người đi đầu trong làn sóng phản đối Trung Quốc
bành trướng, gây hấn và xâm lấn, cũng là những người yêu tự do dân chủ,
yêu công lý và tiến bộ xã hội; bất chấp dư luận tiến bộ quốc tế, nhà cầm
quyền Hà Nội đã tự ra bản án kết liễu chính họ.
Một nhà thơ cách mạng nổi tiếng thời chống Mỹ gọi đây là hành động khủng
bố, là sự tự sát về chính trị, và ông tin rằng sự lớn mạnh của lực
lượng đấu tranh cả ở trong và ngoài Đảng CSVN sẽ sớm quyết định ngày tàn
của bạo chúa.
Cường quyền càng tỏ ra tàn bạo, càng bộc lộ sự hoảng sợ trước sức mạnh
của chân lý, càng bị nhân dân và công luận quốc tế lên án phỉ nhổ, càng
nhanh diệt vong. Đó là quy luật. Số phận những Hitle, Polpot, Kadafi đã
minh chứng quy luật ấy.
Năm 1968, bị Tòa án Sài Gòn tuyên án 20 năm khổ sai, nữ sinh Võ Thị Thắng mỉm cười vặn lại: “Liệu chính quyền có tồn tại đến 20 năm để cầm tù tôi không?”. Chỉ 7 năm sau, chính quyền từng kết án Võ Thị Thắng 20 năm tù sụp đổ.
Liệu thể chế này có tồn tại đến 12 năm nữa để thi hành hết bản bản án
nặng nề vừa tuyên với những người con dũng cảm, kiên cường, ưu tú nhất
của dân tộc?