Người Buôn Gió
Anh bạn ở xa đến Berlin ngỏ ý muốn mình dẫn đi chợ Đồng Xuân -
Berlin để giới thiệu về Nhân Quyền cho Việt Nam. Anh mang theo 20 cuốn
lịch in nội dung Nhân Quyền rất đẹp.
Mình bảo dân chợ Đồng Xuân toàn thần dân của đại sứ quán Việt Nam tại
Đức, mà cái chủ chợ này là của Tổng cục 2 đầu tư. Trong nước có ngày lễ
lạt, kỷ niệm gì thì bên này y như thế. Thậm chí còn xôm tụ hơn vì có
ngày vui. Chẳng ai để ý đến Nhân Quyền đâu. Họ làm ăn có tiền, gửi về
cho gia đình, thỉnh thoảng về nước xênh xang dưới mác Việt Kiều. Cứ duy
trì thể chế cộng sản thế này họ còn oai. Gì chứ vừa có danh Việt Kiều,
vừa có chút đỉnh về quê quán ai mà chả trọng vọng. Muốn có tiền thì phải
tập trung làm ăn, muốn về nước phải lụy lòng đại sứ quán. Vì hai điều
đó nên họ sẽ không màng đến chuyện khác, trừ khi là do đại sứ quán đứng
ra làm.
Nhưng anh bạn đến rồi, anh bảo đi để thử nghiệm xem tinh thần người
Việt ở đây thế nào. Thế là hai anh em đi. Đến cổng cái Hale 1, anh bạn
gặp hai người đàn ông lịch sự đang nói chuyện.
Anh đến giở mấy cuốn lịch ra và giới thiệu là mình đang vận động cho
nhân quyền ở Việt Nam, mong mọi người cùng quan tâm. Hai người đàn ông
kia nhìn anh nghi ngại, họ hỏi đây là "chính trị" à? Chúng tôi sợ "chính
trị" lắm. Không muốn đụng chạm vào. Họ lắc đầu nguây nguẩy từ chối.
Anh bạn đi vào trong một quán ăn. Mình giữ lại bảo.
- Anh nói thế này, họ sợ luôn. Hay là anh cứ nói đến việc đây là giúp
đỡ cho quyền trẻ em được đi học, được chữa bệnh hay gì gì đó. Chứ anh
cứ nói nhân quyền cả xã hội dân sự họ té ngay.
Anh bạn trả lời.
- Không, tôi muốn giới thiệu thẳng thưng cho họ về xã hội dân sự, nhân quyền ở Việt Nam. Chủ ý tôi là vậy.
Anh bạn vào lặp lại màn giới thiệu về vận động Xã Hội Dân Sự và Quyền
Con Người ở Việt Nam. Người chủ quán lắc đầu, anh ta nói chỉ quan tâm
đến làm ăn thôi, không quan tâm đến chính trị, quyền con người, nhân
quyền cũng là chính trị nên anh ta không thích. Nếu như đại sứ quán tổ
chức thì anh sẽ đứng ra ủng hộ.
Thất bại lần nữa, ra đứng ngoài cổng Hale để xem đi đâu tiếp. Có một
người đàn ông râu quai nón to béo nhìn mình cười, mình đoán anh ta biết
mình, nên cười chào đáp lại và hỏi anh có hay đọc mạng không. Người đàn
ông to béo cười đầy ẩn ý, anh ta bảo đọc hầu như không bỏ sót chuyện gì.
Mình liền trình bày anh bạn đây muốn vận động về Xã Hội Dân Sự ở Việt
Nam. Người đàn ông to béo sốt sắng chỉ dẫn.
- À vậy các anh phải gặp anh Hùng, anh Hùng là chịu trách nhiệm các việc truyền thông, sự kiện ở đây.
Mình hỏi lại.
- Có phải Hùng Lý không. Giám đốc truyền thông Đồng Xuân à?
Anh kia gật đầu xác nhận. Mình chán hẳn quay đi, gì chứ Hùng Lý thì
mình biết chút ít về cuộc đời ông ta, vì mình có được nghe Việt Chè và
vài người nữa kể chuyện cuộc đời thăng trầm của Hùng. Sau này lại thấy
Thọ Muối (Nhà văn Nguyễn Văn Thọ, người từng đại diện Kiều bào tại Đức
đã đứng lên đọc bài thơ chào mừng TBT Nông Đức Mạnh
sang thăm) tung hô Hùng Lý ngất trời chức danh giám đốc công ty truyền
thông Đồng Xuân. Rồi cái vụ Thọ Muối, Hùng Lý ngày 22.12 cãi nhau với Sa
Huỳnh về Bắc Việt cả Nam Việt nữa, tinh thần cộng sản của hai ông này
còn tràn trề, hy vọng gì chuyện ngó ngàng đến Xã Hội Dân Sự. Huống chi
lúc này hai ông đang đương là tuyên truyền viên đắc lực của đại sứ quán
Việt Nam tại đây. Đời nào trông mong.
Kể ra Thọ Muối đã tài, từ người lính anh ta trở thành nhà văn, rồi
thành Kiều Bào yêu nước, nhà báo, nhà thơ còn cả thầy giáo dạy các em
trẻ cách viết văn...nhưng Hùng Lý còn tài hơn, bôn ba thăng trầm mãi,
nhoắng cái giờ thành giám đốc truyền thông. Tài thật! Mình cũng tài đéo
kém gì hai lão này, đang móc túi, nghiện hút (như bọn dư luận viên nói)
bỗng thành nhà văn được thị trưởng thành phố thuộc trung tâm văn hóa
Châu Âu cấp học bổng. Nói ra có khi mình cả bọn này cũng một duộc, có
cái khác lòng. Hai vị ấy theo cộng sản quang vinh ngời sáng, còn mình
thì theo bọn thế lực đen tối.
Anh bạn đi theo người đàn ông to béo kia vào quán ăn Đồng Xuân. Mình
biết chắc chả nước non mẹ gì. Nghĩ ra ban nãy lúc hỏi chuyện một người,
họ có vẻ dân chợ búa giang hồ. Mình bèn quay lại. Họ thấy mình nói như
thanh minh.
- Bọn tôi chỉ lo làm ăn, chứ chuyện chính trị bên nhà không để ý đâu.
Mình giở giọng chợ búa.
- Anh bảo anh làm ăn, làm ăn là phải đầu tư. Bây giờ anh bỏ ra một ít
công sức, như kiểu mua vé số. Trượt thì chả đáng bao nhiêu, lỡ bọn kia
nó thành công, thế là anh cũng có chút đóng góp. Thời thế như bây giờ
biết thế mẹ nào được. Đấy anh xem, trong nước giờ biểu tình ầm ầm, ngày
xưa có thế đâu. Anh ở đây biết đấy, như Đông Âu, chỉ một sớm một chiều
thôi.
Người kia ngần ngừ, nhìn quanh. Mình biết anh ta sợ tai mắt đại sứ quán ở đây. Nên thôi chào anh đi.
Có một người cứ luẩn quẩn theo mình từ đầu, mình quay ra gặp anh ta cười. Anh ta bỏ vẻ ngại ngùng đến bắt tay mình nói.
- Đọc Gió nhiều, nhìn thấy từ nãy, cứ loanh quanh đợi bắt tay một cái.
Mình tế nhị nói.
- Cám ơn anh, nhưng mà ở chỗ khác thì anh em mình nói chuyện, em lại
đi cùng ông kia đang tuyên truyền Nhân Quyền. Đứng đây với anh, ai thấy
thì phiền anh, chứ em thì chả ngại. Lúc khác mình gặp nhau nhé.
Anh bạn ở trong cái quán ăn đi ra, anh kể chủ quán nói là quán này
toàn đại sứ đến ăn. Nên chủ quán ngại lắm, không muốn vướng vào những
chuyện thế này.
Thế là như mình dự định, chả người dân nào ở cái chợ này quan tâm đến
nhân quyền. Nói cho đúng thì chả người nào dây với bọn vô chính phủ.
Chứ mọi khi đại sứ quán làm gì là lăng xăng, hăng hái loạn cả chợ lên
ngay. Chiều anh bạn thì đi cùng thôi. Chứ phải mình, mình làm mẹ nó lịch
Phật Bà, lịch nghệ thuật (xin ảnh của anh Thái Phiên), hay lịch có chữ
trung ương đảng cộng sản VN hoặc có chữ bộ công an, bộ ngoại giao, bộ
chính trị cái con mẹ gì đó bên ngoài bìa. Bên trong nhét các chữ nhân
quyền vào là ok. Dân bên này đến nhà nhau chơi mà có thấy cuốn lịch của
mấy cái bộ và trung ương ấy treo trên tường chủ nhà, nể lòi pha. Có ai
ngó vào bên trong xem mấy cái câu kia là gì, mà có xem thì cũng chẳng
hiểu nó đúng chủ trương hay không đúng.
Lạ thật! Người ta cứ dẫy nẩy kêu không dây chính trị. Nhưng đại sứ
quán tổ chức ca múa nhạc chào mừng ngày thành lập đảng, quân đội, thống
nhất, giải phóng...gì, là họ son phấn, quần áo, là lượt, háo hức từ mấy
hôm trước để trông ngày đến dự. Y như kiểu cách đây nửa thế kỷ đoàn văn
công về quê trình diễn.
Bác nào biết nick Nguyễn Văn Thọ tag hộ cái, lão ấy với em là chỗ quen biết từ lâu