Bài phiếm của Ma Xó
Bẩm các cụ,
Chuyện Đảng ta độc quyền lãnh đạo đã là chân lý, là ý nguyện của toàn
dân. Bọn phản động trong nước và hải ngoại chống đối chỉ vì chúng không
biết, chúng không biết rằng đó không phải là quyền mà là nhiệm vụ,
nhiệm vụ thiêng liêng mà dân tộc ta đã trịnh trọng giao phó cho Đảng.
Còn chuyện giao phó như thế nào lại là chuyện khác.
Số là thế này...
Năm 1945, xứ Lừa biến loạn, phong ba vần vũ, sấm giật vang trời. Kết
quả, bọn Tây đầm bị Hít Le dần tả tơi, mẫu quốc rách bét thì sá chi cái
xứ Lừa mọi rợ mà chúng đang là ông chủ. Bọn Nhật lùn thì bị chú Sam dồn
hết vào cũi. Bọn Lừa mất chủ, bỗng trở nên bơ vơ.
Dù gì cũng là đám đông, phải có chủ, phải có lãnh đạo, mặc dù tư duy
và tầm vóc chỉ là những con Lừa. Thế là chuyện chọn lựa lãnh đạo trong
đám Lừa bắt đầu.
Anh Trí Tuệ bảo: Ở xứ Lừa này ai thông thái như tôi? Chuyện Tây
chuyện Tàu tôi nắm hết, chính chị chính em tôi hiểu cả. Tôi không làm
lãnh đạo thì thằng chó nào?
Anh Đôi Mắt bảo: Tôi mới là kẻ có khả năng dẫn dắt đám Lừa. Không có
tôi, đám Lừa không thấy đường, rủ nhau đi hết xuống biển thì sao? Tôi
mới xứng đáng làm lãnh đạo.
Anh Trái Tim bảo: Chẳng có con Lừa nào sống mà không cần tôi, thậm
chí Lừa tốt hay Lừa xấu cũng do tôi mà ra. Thế thì lãnh đạo phải là tôi
mới đúng chứ.
Anh Dạ Dày bảo: Các anh cứ nói chuyện trên trời, chẳng phải cha ông
ta đã dạy rằng có thực mới vực được đạo hay sao. Lãnh đạo xứ Lừa này
phải là tôi.
Thế là chẳng ai chịu ai, chúng cãi nhau om sòm. Lúc đó chúng mới thấm
thía cái khái dân chủ mà chúng mới hiểu lơ mơ láng máng. Nên chúng
quyết định tập tành dân chủ, bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo.
Sau khi kiểm phiếu, trưởng ban bầu cử tuyên bố: anh Trí Tuệ thắng cử, làm lãnh đạo xứ Lừa. Dân chủ đã được thực thi.
Nhưng ở xứ Lừa chuyện lại không đơn giản như thế. Đang lúc bọn Lừa
say sưa chúc mừng anh Trí Tuệ, và cũng chúc mừng sự thành công của 1
dạng sinh hoạt dân chủ sơ khai của chúng, bỗng cuối phòng vang lên giọng
the thé: Lãnh đạo xứ Lừa phải là tao.
Đám Lừa im bặt, rồi đồng loạt nhìn xuống cuối phòng xem ai đã nói thế. Hóa ra là anh Hậu Môn.
Thế là cả đám Lừa cười òa: Ơ, thằng Hậu Môn muốn làm lãnh đạo chúng mày ơi...
Vì đang tập tành dân chủ, nên trưởng ban bầu cử xứ Lừa nhỏ nhẹ:
- Anh Hậu Môn à, lãnh đạo là công việc quan trọng, đòi hỏi kiến thức
sâu rộng, khó khăn lắm, chứ đâu phải chỉ phẹt 1 cái là xong, nên không
thích hợp với anh đâu.
Anh Hậu Môn đốp lại:
- Không có tao thì chúng mày thành bã hết.
Trưởng ban bầu cử khuyên tiếp:
- Không phải chúng tôi coi thường anh, chỉ là không đúng chức năng.
Theo tôi hiểu thì chuyên môn của anh là... ỉa, làm sao mà làm lãnh đạo
được. Và lại, làm lãnh đạo liên quan đến việc giao tiếp, anh thì vừa đen
lại vừa nhăn, phong cách lùi xùi, mở miệng ra là thiên hạ chạy hết, làm
sao có thể đại diện xứ Lừa đi ra tiếp xúc với thiên hạ được.
Anh Hậu Môn nổi nóng, nói như lên đồng:
- Chúng mày đếch biết gì hết, chúng mày có biết chủ thuyết Mác-Lê dạy
gì không? Mác đã nói lãnh đạo xã hội phải như tao, có như thế mới xây
dựng được 1 xã hội công bằng văn minh thịnh vượng, đem 5 châu đến đại
đồng.
Anh Hậu Môn lý luận tào lao, bọn Lừa đang đói rã họng mà anh cứ bàn
chuyện xây dựng thiên đường. Bọn Lừa và cả anh Hậu Môn đang dốt đặc cán
mai mà anh cứ ba hoa về triết lý với tư tưởng, nên tất nhiên anh chả
thuyết phục được con Lừa nào.
Nản quá nên cuối cùng ban bầu cử phải phớt lờ anh Hậu Môn, chấp nhận anh Trí Tuệ làm lãnh đạo xứ Lừa.
Mấy ngày đầu tiên sau bầu cử, xứ Lừa như sống trong mơ, cười nói rổn rảng suốt ngày, từ đồng quê ra phố thị.
Sang đến ngày thứ 4 thì tiếng cười vắng hẳn vì bọn Lừa lúc đó mới
phát hiện là anh Hậu Môn đình công, không làm việc, mấy ngày nay.
Lãnh đạo Trí Tuệ ra lệnh:
- Anh Hậu Môn, yêu cầu anh trở lại làm việc ngay lập tức.
Anh Hậu Môn điềm nhiên đáp:
- Tao không làm việc, chúng mày làm gì tao?
Và anh Hậu Môn tiếp tục đình công.
Sang ngày thứ 5, đám Lừa bắt đầu chướng bụng, da dẻ xanh xao. Xã hội nháo nhào.
Anh Dạ Dày báo cáo lên lãnh đạo Trí Tuệ rằng anh không thể làm việc nữa vì nếu anh làm việc thì chỉ làm bụng Lừa thêm chướng.
Anh Trái Tim báo cáo lên lãnh đạo Trí Tuệ rằng chẳng hiểu vì sao anh
bắt đầu đập sai nhịp, có lúc đập 1 phát dồn 1 lít máu, có lúc đập 1 phát
lại chẳng có giọt nào.
Anh Đôi Mắt báo cáo lên lãnh đạo rằng anh trông 1 lại hóa 2, trông 2
lại hóa 4. Bọn Lừa bắt đầu đi 2 hàng, lúc đi trên đường, lúc lội xuống
ruộng.
Phần lãnh đạo Trí Tuệ cũng cảm thấy choáng váng, tối ngày chỉ nghĩ tới cái nhà xí, không thể tập trung làm bất cứ việc gì.
Tất cả chỉ vì anh Hậu Môn không chịu làm việc.
Sang ngày thứ 6, bọn Lừa lăn lóc, phát cuồng, bụng càng chướng vì quá
bức xúc. Chúng tụ tập chống đối lãnh đạo Trí Tuệ, bảo anh bất tài, gian
ác.
Lãnh đạo Trí Tuệ phát hoảng, gặp anh Hậu Môn thương lượng để anh trở lại làm việc.
- Anh Hậu Môn à, anh làm ơn làm việc trở lại nếu không bọn Lừa chết hết.
Anh Hậu Môn từ tốn đáp:
- Đám Lừa thì quan trọng chó gì, nhiệm vụ thiêng liêng của tao là
truyền bá tư tưởng Mác-Lê vĩ đại. Mày đã thấy không có thằng Hậu Môn này
thì như thế nào rồi chứ?
Lãnh đạo Trí Tuệ hỏi dồn:
- Vậy anh muốn gì?
Anh Hậu Môn đáp chắc nịch:
- Tao phải là lãnh đạo.
Lãnh đạo Trí Tuệ nhăn nhó:
- Trời ạ, có phải tôi mê cái chức lãnh đạo đâu. Chỉ là anh không thể
làm, lãnh đạo 1 xã hội đâu có đơn giản. Anh mà lãnh đạo thì đám Lừa
Xuống Hố Cả Nút.
Anh Hậu Môn nham nhở:
- Thế mày muốn Xuống Hố Cả Nút hay ỉa không được như đám Lừa đang lăn lộn khóc lóc ngoài kia?
Lãnh đạo Trí Tuệ ra về rồi triệu tập nội các khẩn cấp, tìm giải pháp.
Không ai đồng ý với yêu cầu của anh Hậu Môn, nhưng cũng thừa nhận là
nếu anh Hậu Môn không trở lại làm việc thì xứ Lừa sẽ loạn, thậm chí dẫn
đến diệt vong.
Lãnh đạo Trí Tuệ sụt sùi:
- Tôi sẵn sàng nhường chức lãnh đạo, nhưng phải là người khác chứ Anh
Hậu Môn có biết gì đâu mà lãnh đạo. Nếu thế giới biết xứ Lừa được lãnh
đạo bởi Hậu Môn thì chúng không cười chúng ta thúi đầu à? Vua Hùng nói
sao khi biết xứ sở ông đã bỏ công gầy dựng giờ đây lại được lãnh đạo bởi
Hậu Môn?
Ai cũng hiểu những trăn trở của lãnh đạo Trí Tuệ nhưng không ai dám
đứng ra thay thế Trí Tuệ làm lãnh đạo. Tình hình quả là tiến thoái lưỡng
nan.
Ngoài kia thì đám Lừa đã vào giai đoạn cao trao, chúng biểu tình
chống lãnh đạo Trí Tuệ vì chúng cho hậu quả này là do lãnh đạo Trí Tuệ
yếu kém. Chúng tụ tập hô vang "Đả đảo chính phủ Trí Tuệ bù nhìn, đả đảo,
đả đảo...".
Sang ngày thứ 7 thì cả xứ Lừa trở nên điên loạn.
Đám Lừa lúc này phát hiện rằng cái chúng cần lúc này là... ỉa, các
cái khác chỉ là thứ vất đi, cơm áo là thứ xa xỉ, dân chủ là thứ tào lao.
Thế là chúng quay sang ủng hộ anh Hậu Môn
Sang ngày thứ 8, đám Lừa khắp mọi miền tụ tập hô vang khẩu hiệu: "Đả
đảo Trí Tuệ! Đả đảo Trí Tuệ! Hậu Môn muôn năm! Hậu Môn muôn năm! Hậu Môn
muôn năm!!!"
Thế là cuối cùng, anh Trí Tuệ đã phải trao ấn kiếm, nhường quyền lãnh đạo cho anh Hậu Môn.
Sau khi lên nắm quyền lãnh đạo, anh Hậu Môn lập tức thực thi chuyên
môn của mình, đám Lừa nhảy cẫng lên vì sung sướng, trút bỏ được những gì
tồn đọng trong bụng chúng 8 ngày qua. Từ đó với đám Lừa, anh Hậu Môn
đích thực là anh hùng dân tộc vì với tài lãnh đạo siêu phàm của anh Hậu
Môn, chuyện gì thì không biết chứ chuyện ỉa là đám Lừa hoàn toàn yên
tâm. Và với chúng như thế đã là quá hạnh phúc, mà cụ thế là hôm kia thực
hiện việc khảo sát, xứ Lừa được coi là hạnh phúc thứ 2 trên thế giới.
Đấy! Như thế chẳng phải ý nguyện của toàn dân thì là gì? Mấy thằng phản động chớ nói càn.
Còn nữa, đó không chỉ là ý tưởng nhất thời mà sau này còn được quy
định rõ ràng trong hiến pháp của xứ Lừa nữa nhé: Hậu Môn, đội tiên phong
của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa
Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và
xã hội.
Hehe... Thế Mới Tài !!!