Phạm Thanh Nghiên (Danlambao)
- Mấy hôm trước thằng tôi (hôm nay xin phép được xưng hô thế để thay
đổi không khí) không được khỏe. Mà người ốm thì hay nghĩ tiêu cực. Bao
nhiêu lời động viên không làm thằng tôi thấy khá hơn. Ngược lại, mấy cái
tin nhắn lẽ ra phải được xem là chẳng đáng để tâm lại khiến thằng tôi
chú ý. Loại tin nhắn này không phải hiếm hoi và có phải mình thằng tôi
“được nhận” đâu. Nhưng đúng là lúc ốm đau hay nghĩ quẩn. Nhắn rằng: “Mày
chết đi cho lành... con phản động đốn mạt ốm mãi sao chưa chết... mày
giả vờ bệnh để được bọn phản động lưu vong thí tiền cho à... mày chết
nhân dân được nhờ... hay đại loại như: “mày tin tao đánh gãy chân thằng
anh trai mày không” v.v... Rồi con nọ, con kia nghe đến là... nhức tai.
Nói tóm lại, toàn những thông điệp nhắc tới cái chết. Hóa ra là điềm
báo!
Vì hôm qua có người chết thật! Nhưng ứ phải thằng tôi, mà là ông tướng
cùng họ Phạm. Song trấn tĩnh lại thì đâm… sinh nghi. Chả biết ông tướng
có chết thật không, hay đứa nào độc mồm độc miệng rủa xả. Rồi sẽ có
nhiều lời ong tiếng ve của bàn dân thiên hạ bàn ra tán vào. Sở dĩ thằng
tôi nghi ngờ vì chả còn biết tin vào đâu nữa. Báo chí “đảng ta” mỗi lúc
đăng một đàng làm như ông Tướng chết mấy lần không thành công. Báo nó
chửi mẹ báo kia, ông tổng biên tập này vả vào mặt ông tổng biên tập kia,
đến là đau đầu. Mà dân ngu chúng mình thì làm gì… có cửa được kiểm
chứng. Mượn tạm đoạn thu thập của tác giả Vũ Đông Hà trong bài "Vui biết mấy Ngọ đồng chí đang sống chuyển sang từ trần!" (vì nó thật nhưng ngồ ngộ) để minh họa cho cái sự loằng ngoằng xung quanh cái chết của ông tướng:
“Trong vụ ào ạt đưa tin bá Ngọ từ thở chuyển sang nín, các báo thi
nhau đăng tin. Anh An Ninh Thủ Đô và nhiều báo khác thì cho anh Ngọ
thăng chính thức lúc 21h05, 18/2. Chị Phunutoday thì ngậm ngùi tiễn anh
Ngọ đi sớm sủa hơn - vào lúc 16h, 18/2.
Trong lúc phe ta đang bối rối cho phe mình chết lúc nào như thời bác
Tiên lâm tử thì chuyện ngày giờ lẫn lộn là chuyện dễ hiểu. Nhưng chú
PetroTimes thì mới thiệt là hay nè: chú í cho anh Ngọ ngủm vào hồi 21h20
ngày 18/2, trong khi tin vui thì được chú í hồ hởi đăng vào lúc 19h58
ngày 18/2. Hay ghê nơi!”.
Đến là não ruột!
Thằng tôi gan to tày liếp cũng chả dám phân tích chuyện chánh sự hay bày
tỏ sự nghi ngờ. Thậm chí còn không dám thốt ra miệng mấy câu đại loại
như “chúng thịt nhau, giả chết, mấy triệu USD… mà chỉ mới nghe qua đã
rợn người). Thôi thì phận bèo bọt, không nhịn được thì buồn buồn viết
mấy dòng chơi.
Viết mà như chả viết gì. Cũng giống như ông tướng có chết thật hay chết
giả, vì sao mà chết, hay nói “nỡm” một tí là dù ông có được bảo lãnh
đi... nước dưới âm ti phủ địa hay không, hay đang khỏe mạnh bình thường
như ăn cam bỏ vỏ, ăn mía nhả bã, tiền đôla đếm không sót tờ nào thì cũng
thế mà thôi. Thây kệ! số phận ông (và nhiều ông khác) vốn không phải do
ông Trời (thiên mệnh) mà do các đồng chí (ma quỷ) của ông định đoạt.
Còn những thằng dân chúng mình thì vẫn mang nặng kiếp đọa đày bởi cái
ách độc tài toàn trị. Ông tướng (cướp) kia xuống (xuống chó hay xuống âm
ti) thì lại có ông (đại tướng cướp) khác lên thay thế. Khốn nạn!
Viết đến từ “khốn nạn”, thằng tôi lại nhớ đến sự kiện ngày 16 tháng hai
(đúng là người bệnh, viết chẳng ra đầu ra cuối). Nó khốn nạn ở chỗ, biến
những con người thành những loài thảm thương với những hành động kỳ dị
không giống người. Loài ấy nhảy múa, ca hát, uốn éo, chỉ để phá một buổi
lễ tưởng niệm do người dân tổ chức nhằm tri ân các anh hùng đã hy sinh
vì Dân Tộc cách đây 35 năm. Ôi! Ca hát, nhảy múa trên nỗi đau của Đất
nước. Và hân hoan ăn mừng sinh mạng của 6 vạn đồng bào. Chỉ có “trí tuệ”
và “lương tâm” cộng sản mới phát minh ra được những điều kinh khủng và
ghê tởm như thế. Những trò ấy còn “phát minh” ra được, thì một cái chết
hay một kịch bản nào đó là chuyện nằm trong tầm tay.
Thôi thì, làm một câu chửi tục tĩu nhất trên đời để kết thúc điệu buồn thê lương này vậy, chửi này: “đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm”.
Khốn nạn! Tướng này chết rồi, tướng khác lên thay. Và hơn 90 triệu dân Việt vẫn thoi thóp.