Bình luận của Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)
Vào trưa ngày 02 tháng 10 năm 2013, Luật sư Lê Quốc Quân bị tuyên án 30 tháng tù giam với tội danh "trốn thuế".
Với một quá trình bắt giữ, tạm giam và xử án đầy bất công, nhà cầm
quyền đã vô tình tạo thêm uy tín cho người bị tù; và chế độ kết án ông
đã bị thế giới đồng thanh lên án. Vụ án phi lý này đồng thời đã trở
thành chất xúc tác thúc đẩy mạnh thêm lòng yêu nước và tinh thần ủng hộ
phong trào đòi hỏi tự do, dân chủ của người Việt ở khắp nơi. Rõ ràng là
nhà cầm quyền CSVN đã bị thiệt hại nhiều hơn người bị hại.
So với nhiều vụ án chính trị trong vài năm qua, bản án 2 năm rưỡi của
Luật sư Lê Quốc Quân không nặng nề. Nhưng vấn đề không phải là ở số năm
tù mà là tính chất của vụ án. Tội danh "trốn thuế" mà chế độ
cáo buộc ông đã không thuyết phục được nhiều người, và công luận đã xem
việc kết án tù này là một hành động đàn áp nhân quyền.
Nhà cầm quyền xét xử người đấu tranh bằng tòa án bít kín, nhưng dư
luận phán xét chế độ bằng mạng lưới truyền thông mở rộng công khai. Chế
độ CSVN bắt giam thêm một người nhưng đã vô tình khích động thêm tinh
thần đấu tranh vì công lý của nhiều người. Với chiều hướng này, vấn đề
còn lại là thời điểm của một tình trạng có thể tiên liệu được: "tức nước vỡ bờ". Sức nặng từ những vụ án nghịch lý đang đè bẹp dần chế độ bất công.
Mặt khác, như nhiều vụ án nhân quyền đã xảy ra, bản án phi lý dành
cho Luật sư Lê Quốc Quân là một thách thức công khai của chế độ đối với
các cơ quan yểm trợ nhân quyền quốc tế có tầm vóc như Human Rights
Watch, Amnesty International và Reporters Without Borders. Cùng lúc đó,
tình trạng này mặc nhiên đặt ra câu hỏi về ảnh hưởng thực tế của chính
phủ các nước với CSVN, đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ. Ở một góc nhìn
khác, chế độ còn công khai thách thức thái độ của cộng đồng Công giáo
Việt Nam ở trong và ngoài nước.
Tương tự như vụ án xử Ls. Nguyễn Văn Đài, nữ Luật sư Lê thị Công
Nhân, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Nhạc sĩ Việt Khang,
v.v..., sự lên tiếng can thiệp của một số chính phủ và các cơ quan nhân
quyền quốc tế nhằm đòi trả tự do ngay cho Luật sư Lê Quốc Quân đã không
được nhà cầm quyền CSVN đáp ứng một cách cụ thể. Ngược lại, chế độ luôn
cố gắng chứng tỏ rằng họ không thể bị các chính phủ, cơ quan nước ngoài
hay những người dân chủ làm áp lực. Trong một số trường hợp được xem là
có vẻ nhượng bộ thì thực chất thường là những "trao đổi ngoại giao":
thả tù hay giảm án để nhận được những quyền lợi nào đó từ các siêu
cường một cách kín đáo. Những sự lên tiếng can thiệp không hiệu quả đã
bị nhạt nhòa dần theo thời gian nhưng những người tù lương tâm vẫn tiếp
tục bị giam cầm trong tức tưởi.
Kể từ đợt bắt giữ ồ ạt khởi đầu vào năm 2007 (sau khi CSVN được chấp
nhận vào WTO), nhà cầm quyền CSVN đã không ngừng đàn áp, bắt bớ và xử tù
những người đứng lên đòi tự do, dân chủ và công lý - dù những người này
có tham gia các chính đảng, tổ chức chính trị hay không. Điều đáng tiếc
là những người đấu tranh dân chủ đã luôn cố gắng thể hiện thái độ ôn
hòa nhưng nhà cầm quyền thì mỗi lúc càng thêm hung hãn và không ngần
ngại tiếp tục đàn áp một cách thô bạo. Nói cách khác, những người đấu
tranh dân chủ cổ võ cho chủ trương đấu tranh bất bạo động nhưng nhà cầm
quyền thì công khai đàn áp bằng bạo lực. Chiều hướng này, tất nhiên lột
trần được bản chất của chế độ song tình trạng này cũng gợi lên một câu
hỏi nhức nhối cho phong trào dân chủ: Việt Nam thực sự có môi trường và
điều kiện cụ thể đế đấu tranh ôn hòa thuần túy một cách hiệu quả hay
không?
Một điều chúng ta cũng cần lưu ý ngay từ hôm nay là cách đây 5 năm, một vụ án tương tự đã xảy ra. Vào tháng 4/2008, tội danh "trốn thuế"
đã từng được dùng để bắt giam blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải). Sau 30
tháng tù, blogger Điếu Cày tức khắc bị truy tố tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước"
và lại bị chế độ buộc nhận thêm bản án 12 năm tù. Như vậy, chúng ta cần
cảnh giác rằng: Nếu Việt Nam chưa thay đổi thể chế kịp trước ngày Ls.
Lê Quốc Quân mãn án (27/12/2015) và quốc tế cuối cùng cũng bó tay như
trường hợp Lm. Nguyễn Văn Lý, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cày....
thì sau khi mãn án tù này, Ls. Lê Quốc Quân cũng sẽ có thể bị nhà cầm
quyền CSVN truy tố và giam cầm tiếp tục với tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước" hay "âm mưu lật đổ chính quyền"...
Đấu tranh cho sự công bằng của các tù nhân chính trị là điều cần
thiết để sự dấn thân của những người có tâm huyết với đất nước được đồng
bào biết đến và tri ân. Tuy nhiên, nhu cầu khẩn thiết trước mắt là phải
tương trợ, đoàn kết với nhau đế tạo một sức mạnh chung hầu có thể
chuyển thể chế độ độc tài toàn trị thành một chính thể dân chủ đa đảng.
Bởi lẽ, khi nào Việt Nam thật sự có dân chủ thì công lý mới được có cơ
hội thực thi, và các bản án bất công, nghịch lý mới chấm dứt được. Lúc
đó thì công lao những người tù đấu tranh chính trị và công lý mới được
đáp đền, và quyền con người mới có điều kiện được tôn trọng thực sự.
Những người Bloggers yêu chuộng công lý đang bầu phiếu hàng giờ bằng
ngòi bút, bàn phím của mình cho tự do và dân chủ. Những chính đảng, tổ
chức, phong trào đấu tranh đang nỗ lực bằng mọi cách để thúc đẩy tiến
trình dân chủ hóa đất nước, để giành lại sự sống và quyền sống cho toàn
dân Việt Nam. Tin tưởng rằng với nỗ lực chung của nhiều người, toàn dân
Việt Nam sẽ sớm có cơ hội bầu phiếu chọn những người lãnh đạo quốc gia
trong một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do trong một ngày không xa.
Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)