Theo Blog Bùi Minh Hằng
Nguồn Copy từ một facebooker
Tôi,
một công dân đầu 8x, thế hệ mà người ta thường khôi hài, mỉa mai gọi đó
là sản phẩm lỗi của xã hội, của nền giáo dục dưới một thứ chủ nghĩa
hoang tưởng, phi thực tế. Tôi, như bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa, hồn
nhiên lớn, hồn nhiên sống, hồn nhiên yêu đời, yêu quê hương với những lý
tưởng sục sôi dưới mái trường XHCN.
Điều kỳ lạ là, từ khi
tôi biết nhận thức cho đến ngày ba tôi mất, ông chưa hề một lần kể cho
chúng tôi nghe về những chiến công hay những khó khăn gian khổ trong
chiến tranh mà ông đã trải qua, cũng chưa một lần định hướng cho anh em
tôi gia nhập vào đội ngũ của Đảng. Ông là người khá kín tiếng, mực
thước, tinh anh, với vốn kiến thức uyên bác, có tầm nhìn rộng và những
nhận định sắc bén về mọi vấn đề trong cuộc sống. Hàng xóm và người dân
trong khu phố đều kính trọng ông.
Tôi, con nhà nòi cộng sản, ông bà nội
ngoại, cô dì chú bác, và cả ba tôi đều cống hiến hết mình cho sự nghiệp
đánh giặc cứu nước vĩ đại. Ba tôi từng là Trợ lý Cục chính trị Quân khu
4, từng tập kích vào chiến trường B, tham gia chỉ huy những trận đấu ở
Quảng Trị, và gặp mẹ tôi. Năm 1982, khi mẹ hạ sinh 2 anh em sinh đôi là
tôi và anh trai, ba quyết định xuất ngũ với chế độ về hưu mất sức lao
động. Tôi lớn lên với một niềm tin mãnh liệt và một niềm tự hào lớn lao
về quê hương, xứ sở, về những chiến tích lẫy lừng của cha ông.
Những năm tháng còn học
phổ thông, tôi để ý thấy ba hay theo dõi thời sự, và đặc biệt là ban
đêm, ba tôi hay mở đài BBC, VOA và RFA để nghe, những đài mà với hiểu
biết của tôi là phản động. Tôi thường thấy ba ngồi lặng lẽ ưu tư, trầm
mặc. Nhưng hồi đó, với tuổi ăn tuổi lớn, tôi quên bẵng những ưu tư đó
của ba và cứ thế hồn nhiên va vào cuộc sống.
Và rồi, có một sự kiện
đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của tôi về những điều cố hữu mà tôi
từng tin, từng cho là đúng. Đó là năm tôi học đại học năm thứ 2, một lần
đi học tiết chính trị thay cô bạn (dạo đó sinh viên thường hay học thế
cho nhau) ở một trường đại học khác, thầy dạy môn chính trị hôm đó có
quá chén với bạn, trong hơi men, thầy đã khóc.
Thầy bảo với chúng tôi
rằng thầy vô cùng đau đớn khi phải đứng trên bục giảng, ngày ngày say
sưa rao giảng về những mớ lý thuyết rất cao cả, nhân văn nhưng thực tế
thì hoàn toàn ngược lại, với vô vàn những khuất tất mà nhà nước này cố
tình che đậy, giấu giếm, nhưng vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống, thầy
đành chấp nhận cắn răng chịu đựng, và làm điều ngược lại với lương tâm
của mình, khiến thầy vô cùng đau khổ và day dứt. Tôi bàng hoàng, sửng
sốt. Tôi không muốn tin vào những điều tai mình đang nghe.
Nhưng cũng từ đó, tôi
bắt đầu âm thầm tìm hiểu. Sự tò mò, hiếu kỳ và bản năng luôn tìm kiếm
thông tin từ đó bắt đầu đưa tôi bước sang một bước ngoặt khác. Những năm
tháng đó, Internet cũng đã có mặt ở VN nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, và
tôi cũng chưa được tiếp cận với nhiều luồng thông tin như hiện nay. Tôi
bắt đầu nghĩ đến việc ba vẫn đêm đêm nghe những đài mà tôi tin là phản
động, và tôi cũng đã nghĩ ba nghe chỉ để cảnh giác, đối phó với những
thứ gọi là diến biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của những thế lực thù
địch ấy.
Ban đầu, tôi hoang
mang, vì những thông tin ấy hoàn toàn trái ngược với những gì tôi luôn
có niềm tin mãnh liệt. Tôi như bơi giữa dòng nước lớn, ngộp thở, bất
định. Rồi tôi dần dần tiếp cận, dần dần phân tích bằng những lập luận
khoa học, logic, và đối chiếu với thực trạng của đất nước, của bộ máy
công quyền, tôi mới bắt đầu hiểu, những thứ mà mình vẫn có niềm tin cố
hữu kia, những điều mà mình luôn đinh ninh là đúng, nó hoàn toàn ngược
lại. Tôi chua xót. Và tôi nghĩ, có lẽ sự trầm mặc, ưu tư của ba cũng bắt
nguồn từ những phân tích nhận định như trên, mà cho đến cuối đời, ông
chưa hề hé răng nói một lần, và cũng có lẽ, ông đã mang theo xuống mồ
những bí mật nào đó mà tôi không hề biết được.
Sau này, tôi gặp gỡ và
kết thân với nhiều người bạn, họ cũng là con em cán bộ cộng sản như tôi,
và họ kể cho tôi nghe về những khuất tất trong cuộc chiến, những cuộc
thanh trừng chính trị, những toan tính không hề mang dáng dấp của một
cuộc chiến lẫy lừng vĩ đại mà thế hệ tôi vẫn từng được học.
Điều tôi đau đớn nhất,
đó ko phải là những gì mình trải nghiệm, mà đó là sự bi hài, oái oăm mà
lịch sử đã để lại cho dân tộc này những niềm tin lệch lạc, mù quáng. Giá
họ biết được rằng mình sống trong một giai đoạn lịch sử mà mọi sai trái
khó lòng được sửa chữa nhưng vì quyền lực tối đa của nhà nước đặt lên
trên mọi quyền lợi của nhân dân nó lớn quá, khó có thể một sớm một chiều
thay đổi mà cố cắn răng âm thầm chịu đựng thì tôi đã phần nào bớt đau
đớn. Đằng này, sự bi ai và đáng sợ của nó lại nằm ở chỗ, đa số mọi tầng
lớp nhân dân đều tin tưởng đến cuồng dại cái thể chế sai lầm và lừa
phỉnh lòng dân này, đó mới chính là nỗi đau đớn tột cùng.
Bạn có thể xếp tôi vào
thành phần thiểu số những cá nhân hậm hực, bất mãn với chế độ, và bạn có
thể dè bỉu khi bảo rằng tôi đang lầm đường lạc lối, nhưng bạn hãy chờ
đi nhé, cho dù hiện nay, công cuộc đấu tranh này còn đối mặt với nhiều
gian nan, trở ngại nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy
con đường tôi đang đi hoàn toàn đúng. Hãy nhìn xuyên suốt lịch sử, bạn
sẽ thấy một điều rõ ràng, tất cả mọi cuộc đấu tranh chính nghĩa đều bắt
đầu từ thiểu số!