Trương Ba Không (Trương Văn Dũng)
Trương Ba Không (Trương Văn Dũng)
Hà Nội sáng 3/4/2013 mưa lớn.
Hàng họ buôn bán đầu tháng cũng lèo tèo, đong lên đong xuống mới được
tẹo hàng để ra ngân hàng chuyển tiền. Chợt nhớ tới Chí Đức thường hay
xuống đường dân vận, công an vận nên mời béng chú em công an tối qua
hành mình ra thử "vận" phát xem sao!
Tối qua, khi đến làm việc với mình, chú em nhất nhất đề nghị mình
chuyển máy ảnh, điện thoại, iPad và đủ thứ ra xa bởi chúng tôi sợ "mất
gì hai bên khó nói chuyện với nhau sau này". Hôm nay hình như chú em vẫn
ngại những thứ đó khi mình đeo bên người.
Câu chuyện đầu tiên có vẻ gượng gạo lắm nhưng rồi lát sau cũng cuốn
nhịp được. Cuối cùng thì chú em cũng thừa nhận một điều: Ở cái chế độ
này, sướng chỉ là những "Ông" ở phía trên thôi chứ còn lính tráng như
bọn cậu ấy với dân đều khổ cả. Một xã hội đang vận hành bằng sự méo mó
trong nỗi sợ hãi của cái nồi cơm hằng ngày. Sự méo mó ấy khiến cho rất
nhiều người mà trong đó điển hình nhất là bộ phận lính tráng như bọn cậu
ấy chẳng biết làm gì để kiếm sống ngoài xã hội, chỉ biết ngoan ngoãn
tuân thủ TRÊN như một cái máy quay lại đè nén bà con, anh em, rứt bỏ mọi
tình nghĩa, làm tất mọi điều xấu xa cốt đạt mục tiêu của CHỦ để CHỦ bố
thí lại cho tý cơm thừa canh thải...
Chằng còn vẻ oai oai ta là công an như tối hôm qua mà thay vào đó là
bộ mặt sượng sùng khi mình nói: Tôi rất hiểu và cảm thông cho các anh
khi hôm qua vừa nhổ ra với tôi và chị tôi nhưng sau đó nuốt ực ngay vào
cũng bởi các anh đã mất đi khả năng kiếm cơm một cách chân chính rồi
thành ra phải nhất nhất tuân thủ. Tôi biết là các anh đủ biết ngượng
điều đó khi tôi nói: Bố các anh tôi tin các anh vẫn cãi đấy, nhưng với
Sếp thì không bao giờ. Các anh cũng biết bức xúc và nhục đấy khi trên
giao 50 triệu rồi lại vả mồm các anh nói GIAO BAO GIỜ.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi nhưng mình và chú em công an cùng thấy nhẹ lòng khi cả hai cùng hiểu nhau hơn.
Trông mặt mũi cậu ta cũng ngời ngời đẹp trai lắm và cũng thương lắm
khi bẽn lẽn nhận ra lỗi của cái thứ công cụ mạt hạng cho chế độ.
Anh em chia tay nhau bởi mình cũng phải ra ngân hàng lần nữa. Cậu ấy
bắt tay mình hẹn ngày anh em gặp nhau (Anh em chứ không còn kiểu xưng hô
công quyền oai oai như tối qua). Cậu ấy nói: Em hiểu rồi anh ạ. Nhưng
thay đổi nó như thế nào cho phù hợp và có lợi nhất cho cả xã hội thì em
chịu không hình dung ra nổi. Mình cười: Đấy, chính vì tư tưởng thụ động
chờ sung như thế thử hỏi sao cả dân tộc ta không còn đi trong thời đại
nhân loại phát triển như vũ bão!!! Tôi sẽ quay lại với cậu ngày gần nhất
để cùng tìm hiểu những thứ nho nhỏ thôi xem trách nhiệm công dân chúng
ta phải làm gì nhé.
Trong câu chuyện, cậu ấy nhắc lại cuộc điện thoại cụ Lê Hiền Đức quạt
cậu ấy cách đây mấy tháng qua vụ nghe Sếp quấy nhà trọ của mình. Vẫn
là khuôn mặt rất hotboy đầu 8X nhưng đầy nét bẽn lẽn... Tôi cũng chẳng
nghĩ tâm hồn cậu ấy toàn đá sỏi, tro bụi nhưng cũng chẳng nghĩ cậu ấy
rồi sẽ thay đổi theo hướng tích cực đến độ nào; lại cũng chẳng dám bảo
cậu ấy câu: Quay đầu là bờ em nhé bởi tôi cũng chẳng quá kỳ vọng buổi
"CA vận" này đã thành công mà chỉ biết tạm thời không công bố bức ảnh
chụp cùng cậu ấy hôm nay cùng thông tin cá nhân của cậu ấy khi cậu ấy
dặn đi dặn lại trong nỗi sợ hãi thật sự và vội vã đi vào phía bên trong
bức tường có tên: Công An huyện Đông Anh.
Tôi muốn, tất cả sẽ tự nhiên...
___________________________________________
Các anh em công an (nhất là các em trẻ): Các anh em hãy đứng về phía
chính nghĩa, phía nhân dân thì còn nhận được sự cảm thông và tha thứ của
nhân dân chứ các anh em mà nhất nhất nghe theo lời bọn chỉ đạo bất chấp
tình người, bất chấp đạo lý, bất chấp luật pháp thì các anh em chỉ là
vật hy sinh cho bọn ăn trên ngồi trốc mà thôi. Đời các anh em còn dài và
ai biết ra sao ngày mai!
________________________________________________
Nghe PV bản báo kể lại thái độ của mấy anh công an Tiên Lãng là nhân
chứng, "người bị hại" tại tòa, tôi xúc động. Họ là con quạ trắng giữa
bầy quạ đen. Họ là những con người thực sự nên biết thông cảm, biết yêu
đồng loại, biết nhận lỗi khi làm sai. Tôi quý trọng các anh ấy.