Nguyễn Quang Vinh
Nhìn ảnh của phóng viên AFP đã có thể nhận ra nhiều điều trong phiên xử này, không cần bình luận nữa.
Cố lên Vươn nhé, anh tài hèn sức mọn, không đỡ đần gì được em, chỉ
biết thức trắng đêm để nghĩ về em thôi - một con người mà anh cũng chưa
hề biết nhưng vô cùng yêu quý và trân trọng. Dù gì thì vợ chồng con cái
em cũng đã nhìn thấy nhau, nắm được tay nhau, điều đó quan trọng hơn
những lời lẽ lảm nhảm trong cáo trạng mà chính em cũng không muốn nghe
tại phiên tòa này em ạ. Ừ! Họ xử là quyền của họ,mình sống như thế nào
mới quan trọng phải không em, dù xử kiểu gì thì em vẫn là CON NGƯỜI TỰ
DO, thuộc về NHÂN DÂN, nghĩ thế cho nhẹ lòng mà bước tiếp em nhé. Án
nặng nhẹ gì cũng không quá được thời gian em đã trần ai, ngụp lặn, bươn
chải, lao động quần quật ở đầm hồ nhà mình. Coi như gặp phải một cơn bão
đi, gặp phải cơn thủy quái vậy, rồi mình làm lại, nhanh thôi mà em.
Cố lên em nhé!
Báo Dân Việt đã rất kịp thời và khôn ngoan khi cho đưa lại những phát ngôn “ấn tượng” từ vụ cưỡng chế Tiên Lãng (tại đây)-
đó cũng là cách bình luận và thể hiện quan điểm của mình trước vụ việc,
thay vì phải chịu câm lặng.(Cần biết rằng, báo chí nước nhà được chỉ
đạo chỉ được phép đưa tin phản ánh kết quả, không bình luận). Tuy nhiên,
dù báo chí trong nước đưa tin dè dặt, thậm chí mới bình vài câu đã bị
gỡ bỏ ngay (như báo Tuổi Trẻ), tưởng vậy thì dư luận không ai biết nhiều
về phiên tòa, nhưng hóa ra không phải vậy, càng bít tin thì người dân
càng tò mò, càng bức xúc tin, và kết quả là đủ thứ tin tức từ phiên tòa
đã phổ biến mạnh trên mạng truyền thông xã hội và đau hơn, báo chí nước
ngoài lại thả sức ghi điểm, trong khi báo chí trong nước khoanh tay đứng
nhìn sự kiện mà không thể hiện được quan điểm.
Đây là một thất bại về tuyên truyền.
Trong khi chính quyền muốn hạn chế tối đa người dự phiên tòa và hạn
chế thông tin để hướng dư luận về tội của Đoàn Văn Vươn, nhưng cách làm
này càng cho dư luận hiểu thêm rằng, chính quyền không minh bạch và tỏ
ra sợ sệt trước sự thật.