Huy Đức
Tin liên quan:
Hoãn thi hành án đối với Hồ Duy Hải là cần thiết vì những chứng cứ
buộc tội Hải là chưa thuyết phục. Nhưng, điều quan trọng hơn là làm sao
để có một trình tự tố tụng đảm bảo không lặp lại sai lầm.
Chuyện Hồ Duy Hải luôn nhận tội trước cán bộ nhưng lại nói nhỏ vào
tai mẹ và dì rằng mình oan, cho thấy, điều bị án này chịu đựng trong
trại giam đôi khi còn khiến anh khiếp sợ hơn cái chết. Trước khi bàn
việc tiến hành những thủ tục tố tụng khác, phải nhanh chóng đưa Hồ Duy
Hải ra khỏi những nơi giam giữ thuộc quyền Công an Long An ngay.
Nhanh chóng chuyển quyền quản lý các trại giam giữ cho Bộ Tư pháp
thay vì để trong tay Bộ Công An. Cho dù có ký bao nhiêu công ước chống
tra tấn, không ai có thể đảm bảo cảnh sát điều tra không dùng cực hình
nếu việc giam giữ các nghi phạm vẫn ở trong tay những người nôn nóng lập
công phá án.
Các nhà báo theo dõi vụ án Năm Cam hẳn còn nhớ, trước khi xử, các bị
cáo trong vụ án này được đưa từ trại giam khét tiếng Tiền Giang về Chí
Hòa nhưng khi thẩm vấn cứ bị cáo nào phản cung là tối lại được đưa về
Tiền Giang để sáng hôm sau ra Tòa lại cúi đầu nhận tội.
Không ai có quyền kiểm điểm, hạ mức thi đua của các thẩm phán nếu bản
án của họ bị tòa trên cải sửa trừ khi có bằng chứng các thẩm phán vi
phạm tố tụng hoặc nhận hối lộ. Cách làm hiện nay và cơ chế bổ nhiệm
nhiệm kỳ thẩm phán 5 năm đang đặt các thẩm phán vào một tình thế không
còn khả năng độc lập.
Sợ hãi án bị cải, sửa, ngay từ đầu các thẩm phán đã đồng hành cùng cơ
quan điều tra và viện kiểm sát; khi hồ sơ chuyển sang tòa, các thẩm
phán lại tuân thủ "luật bất thành văn" là chạy lên tòa trên "tranh thủ ý
kiến". Như vậy, thay vì độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, các thẩm phán
đã bắt tay với viện, với điều tra viên và lôi kéo tòa trên cộng đồng
trách nhiệm.
Theo cách này, ngành tòa án sẽ có những con số đẹp (án ít bị cải, sửa
hơn) nhưng mức oan sai thật - thì nếu không có áp lực kêu oan của gia
đình (như trường hợp Hồ Duy Hải); thủ phạm thật không ra đầu thú (như
trường hợp Nguyễn Thanh Chấn)... - chiếm tỉ lệ cỡ nào là không ai biết
được.
Nếu Việt Nam không tin tưởng vào bồi thẩm đoàn thì cũng nên điều
chỉnh vai trò trong phiên tòa của các thành phần tham gia tố tụng. Thay
vì các thẩm phán và hội thẩm cứ làm công việc buộc tội như hiện nay. Hãy
để việc đó cho kiểm sát viên. Tòa và các hội thẩm nhân dân chỉ ngồi
nghe, để phần thẩm vấn, buộc tội và bào chữa, cho kiểm sát viên và luật
sư; thấy lập luận buộc tội của kiểm sát viên có cơ sở vững chắc hơn phần
bào chữa của luật sư thì tuyên có tội và lượng hình; nếu thấy luật sư
gỡ tội đáng tin cậy hơn thì tuyên vô tội.
Đừng sợ người nghèo sẽ không thuê được luật sư giỏi. Nếu có một nền
tư pháp tử tế, các đoàn luật sư độc lập sẽ tập hợp được những luật sư
không cãi chỉ vì tiền. Như chúng ta thấy, ngay trong thời điểm bị gây
khó dễ như hiện nay mà đã có không ít luật sư giỏi vẫn cãi miễn phí cho
người nghèo, cho người bất đồng chính kiến vì thanh danh của mình niềm
tin vào công lý.
Chưa thể đòi hỏi tư pháp độc lập trong chế độ một đảng cầm quyền
nhưng những điều trên đây là vẫn có thể bắt đầu để tránh những sai lầm
chết người như những vụ Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang), Bùi Minh Hải
(Đồng Nai)... và làm rõ trắng đen vụ Hồ Duy Hải.