Nguyễn Ngôn
Dân Luận: Chúng tôi nhận được bài viết này qua email, vì không có điều kiện kiểm chứng nên xin độc giả tham khảo với sự dè dặt cần thiết.
Ông Đặng Văn Thành
Trong những ngày cuối tháng 12 tôi đọc tài liệu trên mạng ‘Chân dung
quyền lực‘ viết về đại gia Đặng Văn Thành liên quan đến Phó thủ Tướng
Nguyễn Xuân Phúc. Họ vẽ lên một bức tranh về sự mua chuộc lo lót Phó thủ
tướng để được mục đích riêng gì đó, là một người có một thời trong cuộc
sát cánh với Ông Thành tôi thấy cần nói đúng, nói sự thật để mọi người
hiểu.
Gần 20 năm về trước tôi làm công cho Ông Đặng Văn Thành, tôi làm cho
đến ngày Ông Thành mất Sacombank tôi xin nghỉ. Chuỗi thời gian đó để tôi
chiêm nghiệm, chứng kiến những sự thật của Ông Thành và gia đình ông.
Tuy nhiên ở bài viết này tôi chỉ xin có đôi điều cần nói đúng.
Cũng khoảng gần 20 năm trước, ngày đất nước mới những năm đầu đổi
mới, ông Thành ra Quảng Nam Đà Nẵng tìm cơ hội làm ăn. Lúc đó Ông Nguyễn
Xuân Phúc là Giám Đốc sở du lịch, ông Thành chỉ là Giám Đốc một công ty
chưa có tên tuổi. Hai người gặp nhau vì muốn kéo thi công một các dự án
du lịch ở Hội An. Ông Phúc cần nhà thầu, Ông Thành đưa ra nhà thầu để
hợp tác làm ăn – xem ra cả hai cùng có lợi.
Ngày ấy Ông Thành cũng không thể biết Ông Phúc sẽ lên đến Bộ Chính
Trị, Phó Thủ Tướng... và Ông Phúc cũng không nghĩ Ông Thành sẽ là Đại
Gia.
Họ chơi với nhau tâm giao từ đó. Hai gia đình qua lại với nhau, hai
thế hệ con cái đều có cái duyên với nhau và giữ tình thân đó cho đến
ngày nay. Trong tình thân đó việc giúp nhau là chuyện thường tình và họ
giúp qua giúp lại trong mười mấy năm, như cho Bé Hiếu (Con trai Ông
Phúc) ở nhà Ông Thành học hành tại Sài Gòn cũng là chuyện ngoài đời
thường gặp. Tuy nhiên tôi biết rõ không có chuyện bà vợ Ông Phúc (Trần
Nguyệt Thu) có cổ phần trong Tập Đoàn Thành Thành Công. Điều nay tôi
biết rõ và cam đoan với công luận là không có. Sổ sách của Thành Thành
Công còn đó, kiểm tra sẽ thấy đây là Công ty gia đình không có người
ngoài tham gia. Với sự thật đó, với tình thân đó mà có người xuyên tạc
để nêu ý đồ này ý đồ kia là đã vu khống đặt điều người khác, một điều mà
lương tâm không cho phép Chúa Trời cũng không ưa và Phật Thánh cũng
không cho.
Riêng việc nói Ông Thành mua 2 căn biệt thự cho Ông Nguyễn Xuân Phúc ở
Mỹ lúc đầu tôi cũng phân vân và quyết định tìm hiểu và đuợc biết cũng
là sự bịa đặt. Cả 2 căn biệt thự đó là của Đặng Huỳnh Ức My con gái Ông
Thành. Sau khi tốt nghiệp tài chính ở New Zealand, Ức My cùng chồng qua
định cư ở Mỹ với quốc tịch St Kilts and NEVIS (thuộc Anh), 2 vợ chồng
mua hai căn nhà từ những năm đầu của thế kỷ này , một để ở và một để cho
thuệ đó cũng là một nguồn thu nhập ổn định.
Nguyễn Xuân Hiếu (con trai Ông Phúc) ở nhà 636 Sounth Hollidays,
Anaheim CA 92804 để trọ học và khi lấy bằng lái xe phải lấy địa chỉ này.
Cứ nhờ cảnh sát Mỹ xác minh ai là chủ căn nhà 636 thì biết ngay. Tôi có
hỏi gia đình Ông Thành vê cậu Hiếu trong thời gia ở Mỹ, được họ nói lúc
nhỏ nó ăn học trong nhà gia đình tôi, giờ sang Mỹ gia đình tôi coi nó
như con cháu trong nhà, cái gì giúp được thì giúp, sự giúp đỡ đó chỉ ở
mức bình thường.
Tôi không bao che, thanh minh cho Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc bởi
Ông có Đảng, có Thủ Tướng, có ban kiểm tra xem xét, có tổ chức quản lý.
Đúng sai không thể đùa được. Ông Phúc sai phạm, Ông Phúc sẽ bị Đảng xử
lý và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tuy nhiên tôi hiểu không vì cái chuyện mấy ông có chức có quyền đánh
nhau, giành ghế của nhau mà cứ bêu xấu doanh nghiệp là việc làm thất
đức.
Mọi người hãy xem trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, Ông Trầm Bê đã
làm gì để đẩy Ông Đặng Văn Thành ra khỏi Sacombank. Nếu dựa vào Ông Phúc
sao Ông Thành không tiếp tục ở lại cái ngân hàng to lớn này? Đây là nỗi
đau, quá đau của Ông Thành, Ông ấy biết phận mình không có chỗ dựa nên
rút khỏi cái cơ nghiệp mà Ông đã xây nên bằng chính trí tuệ, bằng của
cải và bằng cả mồ hôi nước mắt của mình. Cứ thấy bà con trồng mía biết
ơn Ông Thành như thế nào, bởi lẽ Ông sống với bà con bằng cả cái tâm sâu
sắc của mình.
Chúng ta không xẻ chia, không khích lệ Ông Thành được, theo tôi không
nên xúc phạm vô căn cứ với những con người như thế. Tôi viết hoa 2 chữ
Con Người bởi nó có quyền được mọi người tôn trọng, bởi con người có
quyền được sống, được làm giàu cho Đất Nước, cho bản thân và trước nhất
là quyền làm Người.
Nguyễn Ngôn