Tien Phan
Không nói thì bất cứ ai cũng biết về vụ lùm sùm xung quanh việc phát hành bộ phim Cuộc Phỏng Vấn trong thời gian gần đây. Các bạn có thể quan sát trên mạng, rất dễ. Phim này đã được đưa lên mạng, các bạn có thể mua hoặc thuê trên Google Play.
Sau khi xem xong phim này, tôi nghĩ nó không đến nỗi bôi bác ông Kim
Chính Ân (Kim Jong-un) đến mức có những việc lùm xùm thái quá như vậy.
Thái độ cực đoan thái quá cộng với tư tưởng tôn thờ lãnh tụ làm cho họ
phản ứng như vậy chăng? Câu hỏi này tôi xin miễn bàn ở đây, hi vọng ai
đó có hứng thú để làm khảo cứu chia sẻ cho mọi người thì hay quá!
Ở đây tôi chỉ xin bàn luận một vấn đề nhỏ, mà tôi thấy được sau khi
xem phim này, là vấn đề sức mạnh của truyền thông (tự do) đối với một xã
hội – quốc gia là như thế nào.
“Đây là một cuộc cách mạng khai màn chỉ bằng một chiếc máy quay và vài câu hỏi.” – Dave Skylark
Câu trích dẫn trên là trong phần thoại cuối của nam diễn viên chính
Dave. Triều Tiên đã có một cuộc cách mạng, thứ mà không thể có nếu như
Dave chỉ phỏng vấn Ân theo y như kịch bản mà hắn đã chỉ đạo. Nói khác
đi, truyền thông tự do (làm theo ý mình, không theo sự chỉ đạo, sai phái
của ai khác) đã tạo ra cuộc cách mạng đó.
Sự giả dối của tuyên truyền và Triều Tiên
Phần nửa đầu phim, khi Dave và Aaron mới đặt chân đến Bình Nhưỡng,
là hàng loạt các cảnh lừa lọc và ngụy tạo được dựng lên để lừa bịp họ.
Một tiệm tạp hóa với một cậu bé mập ú; ngài Kim Chính Ân không hề đi đại
tiện và tiểu tiện, ngài không có hậu môn và rằng ngài đốt cháy hết
không để thừa thứ gì qua sự tập trung phụng sự người dân; sản lượng
khoai tây cao ngút, dư giả cho người dân của họ…
Không chỉ hai phóng viên bị lừa, mà người dân Triều Tiên đều tin là
vậy. Họ tin vào một đấng Chúa Trời nhà họ Kim, tin vào hết thẩy sức mạnh
của nhà nước này. Nhưng chỉ có một số người biết sự thật, ngài Ân, cô
Sook – hình như là trưởng ban tuyên truyền, và các vị khác trong chính
phủ, họ biết nhưng vì thứ gì đó họ không dám để các thông tin về sự giả
dối đó đến với người dân.
Người Mỹ xuất hiện – truyền thông tự do tới
Phim của người Mỹ nên họ tôn vinh họ là điều dĩ nhiên rồi, tôi nói đến phần lớn hơn – tự do truyền thông.
Kim đề nghị có một cuộc phỏng vấn, nhưng hắn muốn các câu hỏi trong
cuộc phỏng vấn phải là do chính tay hắn soạn, để chi vậy? Hiển nhiên là
hắn muốn nhờ vào chương trình truyền hình trực tiếp Sơn Ca nổi tiếng của
Dave để đưa những thông tin ngụy tạo mà hắn đã tạo ra cho Triều Tiên
đến với phần còn lại của thế giới.
Nhưng thật không may, sau hàng loạt các biến cố, Dave và Aaron đã
nhận ra chân tướng sự thật. Và thay vì làm một chương trình phỏng vấn
trực tiếp với nội dung được thiết lập trước, Dave đã chơi Ân một vố đau;
với sự giúp đỡ của cô Sook ở trên và người đồng nghiệp của mình, Dave
đã vén bức màn bí mật về sự giả dối cho người dân Triều Tiên, và làm cho
thế giới phải sửng sờ.
Trên đây giống như một tóm tắt nhỏ của phim Cuộc Phỏng Vấn,
tuy nhiên điều tôi muốn nói cũng đã sáng tỏ được phần nào. Rằng sự ngụy
tạo và giả dối chỉ có thể tồn tại nếu kẻ ngụy tạo và giả dối nắm được
sự thông tin ở một xã hội. Và hơn nữa, điều quan trọng là nếu truyền
thông càng tự do bao nhiêu, thì sự ngụy tạo và giả dối phải nhường lối
bấy nhiêu.
Xem phim mà ngẫm đến nước nhà
Thật đáng chê trách nếu chỉ có những ý kiến sáo rỗng như vậy mà
không có nhận xét gì lấy làm hữu ích cho người đọc, nhận xét và ý kiến
về truyền thông ở Việt Nam hiện nay.
Ở Việt Nam, nói thẳng ra là không chỉ truyền thông mà mọi ngành khác
đều có sự chi phối của chiếc vòi bạch tuộc Đảng Cộng Sản (ĐCS). Họ nắm
giữ và chi phối quốc hội, đưa ra đường lối cho nhà nước hoạt động.
Truyền thông, báo chí cũng không nằm ngoài sự chi phối và giám sát đó
của ĐCS.
Ứng với phim Cuộc Phỏng Vấn này, chúng ta cũng lý giải được
nhiều điều. Vì sao sự trá ngụy luôn rình rập trên từng mặt báo cơ hồ
muốn ăn tươi nuốt sống người đọc. Vì sao mọi thứ đều tốt đẹp, song cuộc
sống vẫn không khấm khá nỗi, ai nấy cũng không than ít cũng than nhiều,
mà không dám nói…
Và cũng qua bộ phim này, theo ý kiến cá nhân của tôi, bước ngoặc lớn
nhất cho sự thay đổi của Việt Nam hiện nay, có lẽ là phải thả tự do cho
truyền thông và báo chí, để nó được làm đúng nhiệm vụ và vai trò mà nó
sinh ra vốn là vậy.
Hãy làm những việc mà các bạn thấy là có ích cho sự thúc đẩy tự do,
hãy chia sẽ những thông tin đã được kiểm chứng, hãy biết cách tìm kiếm
thông tin đáng tin cậy và có giá trị!