Hòa Giải để Hy Vọng
Tròn 38 năm trôi qua, cuộc nội chiến hơn 20 năm của dân tộc đã kết
thúc. Tuy nhiên, sự hận thù và khác biệt giữa 2 phía vẫn chưa hề nguôi
ngoai. Sự chia rẽ đó cũng là nguyên nhân một phần ngăn cản bước tiến của
đất nước, khi từ hai phía đối nghịch vẫn dành cho nhau những anh mắt
thù hận.
Một cuộc chiến ý thức hệ, khi những người cùng mang trong mình dòng
máu đỏ da vàng, vẫn say sưa bảo vệ những khác biệt về tư tưởng, thậm
chí chĩa những họng súng mang về từ ngoại bang để bắn vào chính những
người anh em của mình.
Chúng tôi, những người sinh sau chiến tranh, chưa một lần nghe
tiếng bom rơi, chưa một lần ngửi mùi khói súng cùng mong muốn tất cả
chúng ta, hãy cùng nhau hướng tới một hi vọng cho tương lai tốt đẹp hơn
cho đất nước này.
Một đất nước mấy chục năm sau chiến tranh, vẫn ê chề trong sự nghèo
nàn, lạc hậu, nghèo đói và bất công. Một đất nước vẫn “nhỏ bé”, chưa
một lần được đứng dậy mà đi lên.
Chúng ta, không thế giữ mãi sự khác biệt và thù hận từ một cuộc chiến không đáng có mà bỏ qua tương lai.
Đất nước này cần sự thấu hiểu hơn về nhau, cần sự cao thượng hơn.
Đất nước này cần phải có những sự thay đổi, và điều đầu tiên có lẽ
là việc của mỗi chúng ta. Đó là một sự hòa giải, để những vết thương
chiến tranh sau mấy chục năm không còn nhức nhối và lây lan sang cả
những thế hệ vô can với quá khứ đó.
Với mong muốn đó, cùng một mục tiêu “Hoà giải để hy vọng”, chúng
tôi cùng nhau làm những việc rất nhỏ bé để nhớ đến ngày 30/04.
Chúng tôi coi đây như là một ngày kết thúc một cuộc nội chiến dằng dặc tang thương và không đáng có của đất nước này.
Những quả bóng bay màu xanh như một niềm hy vọng cho tương lai của
đất nước được chúng tôi mang đến tặng tất cả những người đã gặp ở công
viên Thống Nhất và công viên Nghĩa Đô như một lời nhắn nhủ của chúng tôi
đến tất cả mọi người.
Những quá bóng bay sau đó được mang thả lên trời, như một niềm hi
vọng cho tương lai đất nước có thể bay cao và hướng tới bầu trời của tự
do, công bằng.