Đoàn Vương Thanh
Nhiều lúc tôi cứ nghĩ lẩn thẩn với bộ não đã 80 tuổi. nhiều sự kiện,
nhiều việc vui buồn trong gia đình, làng xóm và trong thế giới loài
người cứ hiện lên rõ mồn một khi có sự kiện tương tự xảy ra. Nghe tin
trên phương tiện thông tin đại chúng về việc Hải Phòng mở phiên tòa
“công khai” xử Đoàn Văn Vươn và gia đình anh về tội “giết người và chống
lại người thi hành công vụ”, tôi thấy bủn rủn chân tay, trí óc bỗng
quay về thời gian xã tôi thực hiện cuộc cách mạng “Người cày có ruộng”
phát động nông dân “vùng lên” đánh đổ giai cấp địa chủ, phân hóa phú
nông, tranh thủ trung nông, dựa hẳn vào bần cố nông!!!”.
Cuộc CCRĐ hai năm 1955 và 1956 diễn ra ở quê tôi, một xã vùng đồng
bằng thuần nông, khi đó còn rất nghèo vì rất nghèo nên có tinh thần cách
mạng chống đế quốc rất cao, năm 2001 đã được tuyên dương Anh hùng lực
lượng vũ trang nhân dân, vì nghèo nên, cuộc đấu tranh “giành lại ruộng
đất từ tay địa chủ chia cho nông dân nghèo cũng diễn ra rất “quyết
liệt”. Mới sau hòa bình lập lại 7-1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng
chưa được một năm, đội giảm tô được UBCCRĐ trung ương cử về xã, phát
động nông dân tiến hành bước giảm tô, liền sau đó là tiến hành CCRĐ.
Thật ra, bây giờ nhìn lại thì, nông dân, kể cả nông dân có học đôi chút
hồi đó cũng không có mấy ai hiểu rõ thế nào là giảm tô, giảm tức, thế
nào là CCRĐ và giảm tô, cải cách ruộng đất để làm gì, tất nhiên, khẩu
hiệu đầy đường là để “giành ruộng đất về cho dân cày, nhất là dân cày
nghèo”.
Đội về, việc đầu tiên là họp dân (đố ai dám không đi họp, vì không đi
họp cũng là liên quan đến địa chủ cần phải vạch mặt) tuyên bố giải tán
chi bộ đảng Lao Động. Lúc đó chi bộ có đến hơn 50 đảng viên, trong đó
phần lớn là những đồng chí đã từng vào sống ra chết kiên trì dũng cảm
đấu tranh ở một xã giáp chân hàng rào bốt địch suốt 9 năm kháng chiến.
Địa chủ là những ai? Quốc Dân Đảng phản động là những ai? Là một đồng
chí bí thư chi bộ họ Lưu, sau khi bị Đội gọi lên trấn áp, hôm sau treo
cổ tự tử và để lại thư nói rõ, là bí thư chi bộ Đảng Lao động chứ không
phải “Quốc Dân Đảng phản động”, là đồng chú Vũ Kiểm, chi ủy viên, Chủ
tịch UBKCHC xã, từng làm hai mang cùng với một số đồng chí khác lên tận
Phủ Thủ hiến Bắc Kỳ trực tiếp đấu tranh có lý có tình ngăn không cho
giặc Pháp đóng ngoài đồn dùng xe ủi làng làm vành đai trắng để trả thù
Việt Minh đánh bốt hồi cuối tháng 12-1953, là đồng chí Nguyễn Đức, chi
ủy viên đảng lao động, được Huyện ủy cử làm việc hai mặt, tạo điều kiện
cùng Vũ Kiểm đấu tranh với địch bảo vệ dân làng (trong đó có nhiều cán
bộ Việt Minh nằm vùng), là đồng chí xã đội trưởng của ta được cử làm sếp
bốt hương dũng (của địch) mà đội viên toàn là du kích của ta, cũng nhằm
bảo vệ nhân dân, chống địch o ép càn quét và trả thù. Đồng chí Vũ Kiểm
(vì là Chủ tịch) nên “đầu sỏ hơn cả đầu sỏ” bị mang ra “đấu trường”, bị
mấy người cốt cán “chỗ dựa của Đội” nhảy lên như con choi choi xăm xỉa
vào mặt tố khổ. Sau đó “Tòa án nhân dân đặc biệt” tuyên tử hình. Vài
phút sau, một tiểu đội dân quân, có mấy người được trang bị súng trường
Trung Quốc cũ dàn hàng ngang nhằm vào đồng chí Vũ Kiểm nhả đạn.
Chắc là biết rõ ông Vũ Kiểm là người thế nào nên một loạt đạn từ mấy
tay súng dân quân du kích mà Kiểm vẫn chưa gục, còn nói lời cuối cùng;
“Tôi là đảng viên lao động, không phải quốc dân đảng”. Thấy vậy, một
thành viên Tòa nhảy xuống rút súng ngăn dí vào trán Kiểm và bóp cò.
Tiếng nổ đanh và lạnh ớn xương sống. Kiểm gục ngã. Cà đám đông nặng nề
ra về không một ai dám hé răng. Vì “Đội về đội dựa vào mông/Đội đi đội
để trống đồng ai mang”. “Nhất đội nhì giời”, sợ Đội hơn sợ cọp dữ. Đồng
chí, đồng đội với Kiểm có nhiều người, trong đó thân nhất là bố tôi, ông
Nguyễn Đức. Ông Nguyễn Đức nhà rất nghèo không có ruộng, chuyên kéo xe
bò thuê ở chợ, tham gia cách mạng từ năm 1947, năm 1949 được chi bộ Đảng
lao động địa phương kết nạp và làm chi ủy viên, trưởng ban binh địch
vận, đồng thời được Huyện ủy cử ra làm “chính quyền hai mặt” cùng với
các đồng chí khác hoạt động bảo vệ dân, cụ thể là ngăn không cho địch
làm vành đai trắng, dẫn trinh sát bộ đội Tỉnh về điều tra bốt đồn, và tổ
chức trận đánh đêm 16-12-1953 thắng lợi giòn giã. Ấy thế mà, ông Nguyễn
Đức được “phong” địa chủ cường hào gian ác, quốc dân đảng phản động,
kết án 20 năm tù, nhờ có con trai đi bộ đội từ năm 18 tuổi nên bố được
giảm ản 3 năm. Nhưng chỉ đi tù ở Mỏ Chén (Sơn Tây) có ba tháng thì có
lệnh sửa sai.
Nguyễn Đức được Tỉnh ủy mời về tham gia học nghị quyết sửa sai sau đó
tỉnh cử làn đội trưởng sửa sai ngay tại xã mình. Còn “đồn trưởng hương
dũng” cũng là một đảng viên của đảng Lao Động, đã bị đội cải cách xử trí
“lên bờ xuống ruộng”. Ấy cũng có cái tài là, có lệnh triển khai nghị
quyết sửa sai hôm trước thì hôm sau, Đội CCRĐ lặn mắt tăm, để lại ba bốn
“cô cốt cán” mang trống đồng… Thời kỳ đầu sửa sai, làng xóm loạn cả
lên. Con cái ông Vũ Kiểm đêm nào cung vác dao đi tìm “cốt cán” đã bắn bố
để hỏi tội, sau nhờ có cán bộ đội sửa sai đến tận nhà khuyên giải nên
tình hình mới lắng đi và dần đi vào thế ổn định. Chỉ một năm sau, năm
1958, phát động nông dân đưa ruộng đất vào “tập thể hóa”, phát huy “tính
ưu việt” của phương thức làm ăn tập thể xây dựng hợp tác xã nông nghiệp
cả làng, tiến tới xây dựng “nông trang tập thể” như Liên Xô, bà con
nông dân sẽ được sống “ở thiên đường”.
Nhưng 30 năm sau, hợp tác xã nông nghiệp động viên xã viên “Mỗi người
làm việc bằng hai/Để cho chủ nhiệm (và Ban quản trị) mua Đài mua xe”
(một chiếc ra-đi-o Nhật ba băng trị giá băng hơn một tấn thóc. Hồi ấy
cán bộ có Đài suốt ngày “nheo nhéo” bên hông, oai lắm. Khi hoàn thành
xây dựng HTX bậc cao thì “Mỗi người làm việc bằng ba/Để cho chủ nhiệm
xây nhà xây sân” hoặc “Mất mùa thì tại thiên tai/Được mùa nhờ ở thiên
tài Đảng ta!” Cuối cùng, sau ba mươi năm, “thiên tài” ấy cũng phải ra đi
vì có Nghị quyết 100 và nghị quyết 10 và công cuộc đổi mới sau Đại hội
VI, nông dân (và các thành phần khác được cởi trói” đã giúp cho Đảng và
Nhà nước ta có con số thống kê sản xuất được 45 triệu tấn thóc, dành ra
7,5 tấn quy gạo xuất khẩu, không những đủ ăn cho gần 90 triệu dân trong
nước mà còn góp phần “cứu đói” nhiều vạn người trên thế giới!
Ba cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, nông dân nói riêng và nhân dân
nói chung đã cống hiến hàng chục triệu con em mình cho các lực lượng vũ
trang ở cả hai miền chiến đấu hơn 31 năm giải phóng dân tộc, thống nhất
nước nhà. Hàng nghìn liệt sĩ có tên và chưa biết tên đã nằm xuống, trong
đó cũng một phần vì ruộng đất cho dân cày như Đảng dạy. Năm 1953, việc xử tử địa chủ Nguyễn Thị Năm
ở Thái Nguyên được coi là tài liệu điển hình chỉnh huấn bộ đội các sư
đoàn chủ lực tham gia chiến đấu ở mặt trận Điện Biên Phủ, là động cơ
quan trọng thúc đẩy bộ đội hi sinh chiến đấu giành thắng lợi “lừng lấy
địa cầu”. Ở quê tôi, có đồng chí T. ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đang
họp thường vụ được lệnh của Đoàn CCRĐ đưa về quê để “nông dân hỏi tội”
vì đồng chí ấy xuất thân một nhà địa chủ giầu có trong tỉnh. Khi xe đưa
đồng chí T về đến trường đấu bị dân quân du kích và Đội CCRĐ lôi xuống
bịt mắt và bắn ngay. Được tin, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vội cho người
đánh xe về “cứu” đồng chí T, nhưng muộn rồi, về chỉ còn thấy xác đồng
chí T còn nóng hổi chưa kịp khâm liệm.
Đến bây giờ, bà con xã này vẫn còn nhơ như in những hình ảnh “đau
lòng, tay phải chém vào tay trái” hồi CCRĐ. Nhưng bài học lịch sử ấy nay
hình như đang diễn lại ở Hải Phòng, trong việc xử án gia đình Đoàn Văn
Vươn. Có thể Đoàn Văn Vươn phạm tội dùng súng hoa cải tự chế và mìn tự
tạo nhằm vào những người đến “cưỡng chế” đầm nuôi tôm và phá nhà mình.
Kết quả “tội giết người” ấy chỉ làm bị thương không nặng một số kẻ hung
hăng, chứ có giết ai đâu. Còn mấy bà nông dân, mẹ và với Đoàn Văn Vươn,
Đoàn Văn Quý thấy mất của xót xa nghe chồng chuẩn bị mũ len chống đạn
(!) bị quy vào tội “chống người thi hành công vụ” nhưng công vụ là công
vụ nào?
Thông tin về vụ xử Đoàn Văn Vươn và người thân ở Hải Phòng làm nhiều
người nhức nhối và khó hiểu dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của
Đảng ta, tại sao những người nông dân ấy lại bị xử án một cạch “bí mật”
và oan khuất? Luật sư Trần Đình Triển có bài tường thuật
bước đầu cho biết, nói rằng xe công khai những không một người nào tự
do đến phong “xem xử án” mà mạng lưới an ninh siết rất chặt. Nếu ta
chính đáng, quang minh chính đại thì làm gì phải úp úp mở mở như vậy
chưa nói đến những mờ ám khuất tất từ khi điều tra lấy tài liệu từ “bị
cáo”. Biết làm thế nào bây giờ, Hãy cứu lấy Đoàn Văn Vươn và gia đình
của họ!
Tác giả gửi Quê Choa
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)