Bùi Lộc (Danlambao) - Mặc
dầu xa Hải phòng nửa vòng trái đất, nhưng người ta vẫn theo dõi và biết
rất tường tận được những gì đang diễn ra tại phiên tòa xử anh Đoàn văn
Vươn và thân nhân tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hải phòng, Đường Lê Hồng
Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải phòng. Tiếng nói hỗ trợ vang
vọng khắp mọi miền đất nước và trên thế giới nhờ “Internet.”
Cộng sản Liên sô sụp đổ vì nền kinh tế èo ọt. Nhà nước và đảng cộng sản
(cs) đã bóp cạn kiệt hầu bao của toàn dân đề chạy đua vũ trang với Hoa
kỳ khi Tổng thống Reagan tố xả láng bằng con bài Hỏa tiễn MX vào năm
1983. Ông Gorbachev nhìn thấy nguy cơ sụp đổ của Liên bang Sô viết nên
đã phải đưa ra Chương trình “Perestroika”, chấn hưng kinh tế và sau đến
“Glanost”, mở cửa và giới hạn sự can thiệp vào nội tình của những quốc
gia đàn em (satellites).
Cs Đông Âu sụp đổ vì niềm tin Tôn Giáo. Khi Công đoàn đoàn kết chập
chững cũng xuất hiện cũng bị dàn áp nhiều khi nghẹt thở và tưởng chừng
bị chết yểu. Nhưng với đức tin tôn giáo đã nuôi dưỡng và duy trì được
ngọn lửa do công đoàn này nhóm lên. Ngọn lửa này bùng phát khi Linh mục
Jerzy Popielluszuko bị mật vụ Balan bắt cóc và thủ tiêu và dùng bao bố
cột đá nhận chìm xuống Hồ chứa nước trên Sông Vistula vào ngày 19 tháng
10 năm 1984. Mãi sau hai ngày người ta mới tìm được xác do người tài xế
của Ngài trốn thoát và báo cáo lại cho công đoàn.
Sau cái chết của Ngài, lần đầu tiên Ông Lech Walesa, người lãnh đạo công đoàn có thể nói trước công chúng. Ông đã nói: “Solidary lives because Popielluszoko shet his blood for it.”
Kể từ ngày đó dân chúng Ban lan hoàn toàn vượt trên sợ hãi làm chủ tình
hình đất nước. Liên xô không còn khả năng can thiệp đành phải để cs
Balan tự giải quyết nội bộ của mình. Cộng sản Balan sụp đổ kéo theo
Hungary, Tiêp khắc, Rumani. Bức tường Bá Linh bị giật sập và toàn khối
Đông Âu được hoàn toàn tự do, thoát khỏi nanh vuốt cs thống trị suốt từ
năm 1945 sau khi Thế chiến Thư hai kết thúc.
Ngày tàn của csvn cũng sẽ đến và đến rất nhanh, nhanh không thể ngờ
được. Yếu tố chính giúp cho sự sụp đổ này chính là Internet. Kể từ khi
cs xuất hiện tại Việt Nam, họ đã âm thầm thủ tiêu không biết bao nhiêu
nạn nhân với khẩu hiệu “thà giết lầm hơn bỏ sót,” mà thường số
nạn nhân bị giết lầm lúc nào cũng vượt trội những nạn nhân thực sự họ
muốn thanh toán. Nhiều người đang ngủ đêm bị gọi cửa dẫn đi và không bao
giờ trở lại. Thân nhân thì lặng câm, ai hỏi cũng không giám hé răng.
Ngay cả những quan đại thần như Phạm Quỳnh và Ngô Đình Khả, Ngô Đình
Khôi cũng bị thủ tiêu không xét xử. Sau này có vài bài báo của cán bộ cs
viết đổ lỗi cho cấp dưới làm mà bác không biết. Một quan đại thần mà
không có lệnh bác, bố bảo cũng không một anh nào dám động đến chân lông
của những vị quan này. Trò bênh vực thật trơ trẽn và rẻ tiền. Bác thủ
tiêu họ không những vì đối kháng chính kiến nhưng còn vì mặc cảm thua
kém. Họ còn đó làm sao bác làm ăn được.
Người ta bị chết vì đủ mọi lý do, chết vì không đồng chính kiến, chết vì
thù hắn cá nhân đem lồng vào với tư tưởng chống đối, phản động, chết vì
hơn cán bộ miếng ăn, chiếc áo hay ngôi nhà khang trang, cả vì tranh
giành người yêu. Kẻ có quyền hành, ngay cà viên chức xã ủy, huyện ủy
cũng có quyền sinh sát trong tay; tệ hơn nữa là quyền sinh sát nằm cả
trong tay thân nhân những viên chức này. Thật là khủng khiếp. Số nạn
nhân
vì nạn cường hào đỏ này không sao thống kê được.
Những vụ giết người, những phiên tòa với chứng cớ nguỵ tạo một chiều qua
truyền hình, truyền thanh và những tờ báo trong tay đảng với những
phóng viên vì nồi cơm, sổ hưu phóng tay viết qua cả lương tâm tạo nên
một bầu không khí khủng bố bao trùm.
Nhưng thời của bóng đêm đang phải qua đi nhường chỗ cho những thông tin
chính trực qua mạng Internet. Bộ mặt lem nhem chưa kịp rửa xong qua hai
bao cao xu đã sử dụng trong vụ án Luật sư Cù Huy Hà Vũ lại đến Nhà Báo
Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải trốn thuế. Nếu những ngụy chứng này cách đây vài
thập niên chắc chẳng ai thắc mắc; nhưng ngày nay không những người ta
mỉm cười và còn vạch trần cho mọi người thấy.
Hằng loạt những người bất đồng chính kiến tranh đấu cho nhân quyền, bênh
vực dân oan đã bị vào tù. Nhưng họ không còn bị cô đơn. Tất cả những
hành vi thô bạo, đánh đập họ cả thế giới sẽ biết ngay chỉ sau mấy phút.
Ngay cả vết bầm trên mặt họ do công an đánh cả thế giới đều nhìn thấy
rõ.
Tòa án Hải phòng mở phiên tòa xử Anh Em anh Đoàn văn Vươn vào sáng ngày 2
tháng 4 năm 2913. Trước giờ khai mạc nhiều người từ khắp các miền xa
xôi của đất nước đã có mặt ngay tại Thành phố Hải phòng đôi co với công
an để được nghe và chứng kiến những gì xảy ra trong vụ án này.
Những người Việt xa quê hương khắp nơi trên thế giới đang hướng về Hải
phòng. Họ theo dõi từng giây, từng phút những gì đang diễn ra tại Hải
phòng. Họ đọc những bài tường thuật phiên tòa của cả lề dân lẫn lề đảng
để rút ra được những thông tin trung thực và cũng đo lường khá năng nhào
nặn thông tin của lề đảng
tới mức nào và bộ mặt của ngành tư pháp cs còn bao nhiêu khả
năng be bờ cho đảng.
Người ta trực tiếp nghe những lời phát biểu của những phụ nữ yếu đuối
nhưng vô cùng dũng cảm lên tiếng bênh vực công lý, bênh vực cho gia đình
anh Đoàn văn Vươn trước nạn cường hào đỏ. Cs muốn thanh toán hết những
người chống đối này, nhưng ngày nay họ bị bó tay không thể làm được nữa.
Intenet trong tay những người tranh đấu cho quyền sống của con người.
Mỗi cử động của công an cs, mỗi lời chửi bới của họ cả thề giới đều nghe
và chứng kiến. Có rất nhiều người trong họ cũng ý thức được điều đó,
nhưng chỉ vì nồi cơm của cả gia đình, họ đành nhắm mắt bước tới bất chấp
hậu quả.
Người Việt khắp nơi đang chứng kiến những đoàn người từ xa đổ về Hải
phòng để bênh vực gia đình anh Vươn, những gương mặt hăng say, lạc quan
của Nguyễn Thị Minh Hằng, Trương văn Dũng, Nguyễn chí Đức, Phạm Thanh
Nghiên, Nguyễn Hoàng Vi. Người ta cũng đang theo dõi anh Nguyễn Lân
Thắng, Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Việt Hưng bị bắt; đồng thời cũng ghi nhận
những hình ảnh trấn áp của lực lượng công an và của lực lượng đen (dân
phòng). Một hình ảnh đẹp của chị Hiền, vợ anh Đoàn văn Quý mời nước tay
an ninh đang cầm phone và hằm hằm nhìn chị với thái độ sẵn sàng trấn áp.
Người ta thấy họ lạc quan có lẽ họ linh cảm hay trực giác được ngày sụp
đổ của cs đang đến gần. Nhớ lại ngày 19.8.1991 khi các tướng lãnh Xô
viết muốn cứu vãn cs Nga đã nhắm thẳng nòng, súng trên thiết giáp vào
đám đông dân chúng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lương tri con người bừng
tỉnh và cũng nòng súng đó đã quay trở lại những kẻ đang hăng say chống
lại nhân dân bắt họ buông súng và cs Liên sô đã sụp đỗ.
Trường hợp Rumani, lúc đầu quân đội còn nghe theo lệnh của Ceausescu,
tổng bí thư đảng cs Rumani nỗ súng vào người biểu tình, nhưng vào ngày
22 tháng 12 năm 1989, quân đội đã đột nhiên quay về phía nhân dân cùng
hướng tới Ủy ban Trung ương lùng bắt Ceausescu và đã xử ông ta. Sau đó
cuộc bầu cử tự do đã được tổ chức vào ngày 20 tháng Năm 1990. Ngày nay
cs đã bị những nước Đông Âu đặt ra ngoài vòng pháp luật.
Mùa Xuân Á Rập cũng đã cuốn trôi những thể chế độc tại tại Phi châu nhờ
internet. Miến điện chuyển đổi sang thể chế dân chủ một cách ôn hòa vì
bộ mặt nhem nhuốc độc tài cũng như khuôn mặt khả ái và dũng cảm của nhà
đấu tranh dân chủ Aung San Su Kyi được chuyển tải trên Internet cho cả
thế giới chứng kiến hằng ngày. Mọi người khắp nơi trên hành tinh này đều
chứng kiến Bắc Hàn đang lên cơn say rượu với lãnh tụ baby Kim yung Un.
Còn lại Trung quốc và Việt Nam, dân chúng vẫn đang phải nhẫn nhục chịu
đựng. Lãnh đạo hai đảng đang cấu kết bám víu vào nhau. Cả hai đảng sống
còn chỉ vì có những tay chân với quyền lợi riêng tư ngập đầu, nhưng cũng
đã chuẩn bị bãi đáp an toàn với những món tiền khổng lồ vơ vét được nằm
trong các nhà băng ở ngoại quốc.
Qua biến cố Đoàn văn Vươn, cộng sản Việt Nam đang vô cùng bối rối, tiến
thoái lưỡng nan, trên dưới mâu thuẫn. quan chức trung ương địa phương
phát biểu đối nghịch nhau. Họ đã không thể giải quyết êm lẹ như những vụ
án áp đặt trước đây và đặc biệt người dân rõ ràng là không còn sợ hãi
cs như trước nữa và cùng đoàn kết nắm tay nhau trong trận chiến dành lại
công lý, tự do và nhân quyền này; hứa hẹn đây sẽ là màn đầu cho sự sụp
đổ của băng đảng mafia đỏ Việt Nam...
(*) Tiêu đề được đổi lại do yêu cầu của tác giả
(*) Tiêu đề được đổi lại do yêu cầu của tác giả