Nhã Trần
Lúc các ông bày cái trò "trăm hoa đua nở" trong việc khuyến
khích nhân dân góp ý sửa hiến pháp, và mạnh miệng tuyên bố: "không có
vùng cấm", là lúc các ông vẫn còn an nhiên tự tại ngẫm rằng cái đám dân
ngu khu đen lo kiếm miếng ăn khổ khó trăm bề, đầu óc cạn cợt có đâu rỗi
việc mà nghiên cứu với góp ý; thêm nữa mấy triệu đảng viên trong đó
nhiều vị trông chừng cái sổ hưu để an thân thì bỏ đảng có mà chết à! Từ
tư duy hủ bại này các ông "tọa sơn" nhìn thần dân gieo hạt giồng hoa
kiểu gì? Và yên tâm, ta vẫn còn đấy những hạt giống đỏ phó giáo sư tiến
sỹ chuyên về lý luận, trang bị Mác Lê đầy mình sẵn sàng bóp chết những
hạt giống... đen!
Đúng là không ai lường được chữ... ngờ. Các ông không ngờ dân nó "suy
thoái" đến mức hăng hái bất chấp cả tháng giêng, lễ tết để mà quyết
liệt thực thi cái quyền dân chủ (thật ) của mình trong việc góp ý cho
đảng của các ông. Các ông không ngờ những nhân sỹ tri thức, những đảng
viên cộng sản (không màng bổng lộc trước mắt, cái sổ hưu dối già...)
đồng loạt mạnh mẽ lên tiếng đòi sửa đổi. Ác một nỗi, chúng cứ đòi xem
lại cái quyền các ông tự xưng là xứng danh đại diện gần trăm triệu thần
dân để cai trị dân tộc này. Và các ông nhận ra tiếng nói những hạt giống
đỏ của mình - những phó giáo sư tiến sỹ, viện trưởng lý luận, phó ban
tuyên giáo... không có chút mảy may uy lực để buộc cái số đông những con
người kia từ bỏ ước mơ được tự do sống cho ra con người. Và thực sự các
ông đã sợ. Sự sợ hãi xui khiến các ông đi tìm lá chắn, chẳng ở đâu xa,
đầy ra đấy những nô bộc đang nhận sự ban phát quyền lợi từ các ông đang
sẵn sàng che chở. Các ông đã trơ tráo đồng thuận với nhau tự nhận mình
là những hạt giống tinh hoa, những biểu tượng đạo đức khả kính để quy
chụp những nhân tố khác chính kiến là những hạt giống hư hoại, suy
thoái... cần phải loại bỏ.
Bài viết sắc sảo của nguyên nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, người đang nhận
lương bổng từ các ông, như một vết đâm ngọt khiến các ông bàng hoàng,
giận dữ, nín thở. Thực ra bài viết của Kiên cũng giống như trăm ngàn bài
phản biện khác nếu các ông im lặng, đè nén nỗi sợ. Khốn thay, sự sợ hãi
đang nằm trong một thân thế đầy quyền lực. Che dấu sự sợ hãi bằng quyền
uy nộ khí đã phơi bày hết một sự thật kinh hoàng : Đỉnh điểm của giả
dối, lừa mị. Và khi niềm tin của nhân dân còn sót lại chút nào đã bị các
ông sổ toẹt thì các ông chẳng khác gì những tấm ván mục đến ngay cả
những kẻ sắp chết đuối cũng chẳng thèm vơ!
Sự sợ hãi của các ông là có thật, nó kéo dài và tăng dần theo áp lực của những thôi thúc đòi dân chủ, tự do. Trong xu thế hiện nay, các ông càng lạm dụng quyền lực để che đậy nỗi sợ thì càng lộ ra nhiều tử huyệt, cho đến lúc có lưỡi dao của những Kiên khác nữa chọc đến thì thân thế ấy tất phải ngã quỵ.
Sự sợ hãi của các ông là có thật, nó kéo dài và tăng dần theo áp lực của những thôi thúc đòi dân chủ, tự do. Trong xu thế hiện nay, các ông càng lạm dụng quyền lực để che đậy nỗi sợ thì càng lộ ra nhiều tử huyệt, cho đến lúc có lưỡi dao của những Kiên khác nữa chọc đến thì thân thế ấy tất phải ngã quỵ.
Nhã Trần