Trần Văn Huỳnh
Sáng Chủ Nhật ngày 24/03/2013 tôi và gia đình đi thăm Thức định kỳ
mỗi tháng. Có một tin vui là Thức đã không còn bị biệt giam. Họ quay rào
một khu sân rộng khoảng 100 m2 trước 3 căn phòng nhỏ liền kề nhau, cũng
trong khu cách ly mà Thức vẫn ở lâu nay. Họ mở cửa từ 6h sáng đến 11h
trưa và 2h đến 5h chiều. Trong khu sân nhỏ này giờ có 6 tù nhân chính
trị là Thức, Hùng, Tuấn, Cường, Việt Khang và Giang. Mỗi phòng có 2
người. Thức ở chung với Việt Khang tại căn phòng trước đó Thức vẫn ở
biệt giam một mình. Vào giờ họ mở cửa, các anh em ra ngoài chơi chung
với nhau, có lò than để nấu ăn, và đang dọn dẹp xà bần để có đất trồng
rau ở cái sân 100m2 đó.
Thức kể rằng họ qui định không được cờ bạc nên không cho đánh cờ
tướng vì bị liệt vào cờ bạc. Tuy nhiên mấy anh em đã tự vẽ cờ và chơi
với nhau. Họ thấy nhưng đã không cấm cản.
Do được ra ngoài nên nhìn Thức hồng hào hơn sau 8 tháng biệt giam.
Tôi nghĩ kết quả này có phần đóng góp quan trọng của việc anh Long đã
công bố rộng rãi tình trạng ngược đãi đối với Thức.
Hôm nay Thức nói chuyện rất vui. Khi tôi hỏi có xem báo, TV về sửa
đổi hiến pháp không, Thức nói mấy anh em ở đây rất chú ý đến các tin tức
này nên theo dõi kỹ trên báo Nhân dân và thời sự VTV 19h. Dù tin tức
không đầy đủ như bên ngoài nhưng mọi người cũng đoán được những điểm
nóng là Nguyễn Đắc Kiên, Nguyễn Đình Lộc và bản hiến pháp của giới trí
thức. Thức có nói một điều tôi thấy rất có ý nghĩa:
“Những tuyên truyền hiện nay của truyền thông nhà nước có giá trị
tích cực. Nó làm cho hầu hết nhân dân biết về những điều lâu nay họ
không biết như Điều 4 Hiến pháp, tam quyền phân lập, quân đội phải trung
thành bảo vệ đảng hay bảo vệ nhân dân... Một khi người dân biết thì sẽ
dần quan tâm và bớt đi sự thờ ơ.”
Thức cho rằng lâu nay những việc hệ trọng đó số đông người dân không
được biết đến. Nhưng việc tuyên truyền lần này sẽ thay đổi sâu rộng tình
trạng đó. Rồi Thức kết luận: “Nhận thức của nhân dân sẽ hướng dần đến
lẽ phải như một quy luật. Ai xem thường nhân dân, nghĩ dân không hiểu
biết nên muốn nói gì cũng được thì chắc chắn sẽ phải trả giá đắt không
lâu nữa.”
- Trần Văn Huỳnh -