Trần Bì
Thời nào cũng vậy, mỗi thế lực khi đã nắm được quyền bính trong
tay, để yên vị cha truyền con nối móc hầu bao thiên hạ, chúng thường
bắt thần dân chỉ được nghe và tin những gì mình nói, đồng thời phải
thường xuyên tung hô vạn tuế, thậm chí vạn vạn tuế. Kể ra những triều
đại ấy được lòng dân và phù hợp với quy luật của lịch sử thì cũng chẳng
nói làm gì, ngặt nỗi mỗi ngày một thối nát, phản động, đến lúc dân chúng
không thể chịu nổi, buộc phải vùng lên phế bỏ.
Trước 1976 ở miền Bắc đi đâu, nhà nào cũng thấy treo hai câu khẩu
hiệu: “Hồ Chủ tịch muôn năm” và “Đảng Lao động Việt Nam muôn năm”. Vì
Đảng độc quyền thông tin nên hai câu khẩu hiệu này cũng do Đảng chế tác
ra và buộc các nhà phải treo mà thôi. Sau khi Đảng Lao động Việt Nam
được đổi thành Đảng Cộng sản Việt Nam, câu khẩu hiệu “Đảng Lao động Việt
Nam muôn năm” được đổi thành “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn
năm”. Lần này Đảng “tự sướng lên” thêm hai chữ “quang vinh” vào cho long
trọng để dân chúng tôn thờ, còn muôn năm thì vẫn phải có đầy đủ.
Ước muốn thì vô cùng, nhưng thực tế nhiều khi lại khác, dù có bắt tỷ
tỷ người quanh năm tung hô vạn tuế; dẫu có thể đem nấu vạn, triệu sinh
linh để chế tác ra một vài ly thần dược; vời được muôn vạn thánh hiền từ
đông tây kim cổ về phụng sự chăng nữa thì ông vua nào cũng phải về chầu
âm phủ, triều đại nào rồi cũng sẽ tới lúc phải suy vong… đó là quy
luật.
Thời phong kiến các vua chúa biết nhưng không khẳng định được triều
đại mình sẽ tồn tại đến bao giờ, vì vậy việc hô vạn tuế, vạn vạn tuế
cũng là điều mong ước có cơ sở. Còn những người Cộng sản, nếu chế độ
XHCN không suy vong Đảng Cộng sản cũng không thể trường tồn, đó là chắc
chắn, vì theo Marx đến Chủ nghĩa Cộng sản sẽ không còn nhà nước và đảng
phái nữa. Do vậy những người Cộng sản hô muôn năm kia là bậy, là phản
Marx, đúng như nhà văn Trần Mạnh Hảo đã từng nói.
Khi nào mới tới Chủ nghĩa Cộng sản, nào ai biết, nhưng có lẽ như thế
lại tốt, những người Cộng sản càng có điều kiện khẳng định sự tồn tại
dài dài. Hơn nữa lại là đảng cầm quyền, pháp luật lại cứ ù xọe như thế
này thì hỏi để đâu cho hết lợi. Còn đã nắm được quyền bính trong tay rồi
thì sống chết phải giữ cho bằng được, ngu gì mà nhường cho kẻ khác.
Người xưa nói: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, “Nhà dột từ nóc dột
xuống”. Tình trạng mất dân chủ, tham nhũng, cục bộ, lãn công v.v… ở Việt
Nam hiện nay quá ư trầm trọng, nó đã trở thành căn bệnh mãn tính, hết
đường cứu chữa. Chẳng nhẽ những tệ nạn này là do cơ sở? Việc học tập đạo
đức bác Hồ, hứa chống tham nhũng, Quy định 19 điều Đảng viên không được
làm… cũng chỉ là vớ vẩn, bởi tất cả những nguyên nhân manh nha sinh ra
và nuôi dưỡng các tệ nạn này chính là Đảng Cộng sản, đâu phải ai khác.
Quyền lực tối cao thuộc về Đảng, bố thằng nào dám sờ đến chân lông của
Đảng, còn Đảng tự chỉnh đốn mình ư? Thật nực cười, chỉ có thằng ngố mới
tự cầm roi quất đít mình!
Đã tham quyền, lại mất nết, nhưng vẫn muốn níu kéo chế độ toàn trị, người Cộng sản Việt Nam đã thực hiện các biện pháp như sau:
1) Biến Nhà nước thành kẻ bảo kê cho mình:
Hiện nay ở Việt Nam duy nhất chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam được phép
hoạt động, lại là đảng cầm quyền, chi phối toàn bộ hoạt động của xã hội.
ĐỘC chưa biết có ưu việt hay không nhưng chắc chắn sẽ ĐOÁN, tức độc
tài. Chế độ độc tài là chế độ phản dân chủ, phản động. Trong Quốc hội có
tới 90% là đảng viên, nên tất cả bộ máy tổ chức và mọi hoạt động của
Quốc hội đều do những người Cộng sản điều hành. Phần lớn đại biểu Quốc
hội lại là những người có chức có quyền, kẻ vừa ức hiếp dân lại đại diện
cho kẻ bị ức hiếp để phán xét kẻ ức hiếp! Còn lại 10% kia nếu không
phải là các nhà tu hành “quốc doanh” thì cũng là những kẻ đã được “cơ
cấu” vào cho có hơi hướng “DÂN CHỦ”.
Đúng ra quyền lập hiến phải thuộc về nhân dân, Quốc hội lập hiến là
đã có vấn đề, nhưng rồi cũng chỉ là “treo đầu dê, bán thịt chó”. Với bộ
máy và hoạt động như trên, kẻ lập hiến thực ở đây không ai khác chính là
Đảng Cộng sản!
Một tổ chức chính trị như Đảng Cộng sản Việt Nam với gần 3 triệu
người, mỗi năm chi tiêu không biết bao nhiêu tiền thuế của nhân dân, nay
lại suy thoái như đã nói ở trên sớm muộn lịch sử và nhân dân sẽ phế bỏ.
Vì vậy, để níu kéo uy quyền và lợi lộc, người Cộng sản Việt Nam đã
nhanh chóng chớp lấy cơ hội trong tay đưa vào Hiến pháp những điều luật
khẳng định độc quyền cai trị buộc Nhà nước đảm bảo cho mình. Thật trắng
trợn và cũng vô cùng xảo quyệt!
2) Lưu manh hóa chế độ:
Ngay từ khi mới “cướp” được chính quyền, chính Hồ Chí Minh là người
đã đặt quốc hiệu cho nhà nước này là NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA.
Đồng thời trên cơ sở bản Hiến pháp đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và
Cộng hòa Pháp, bản Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời năm
1946 đã thu hút được đông đảo trí thức trong, ngoài nước và đồng bào
khắp nơi đi theo cách mạng.
Nhưng sau đó tất cả chỉ có vậy, thực tế nội dung Hiến pháp ra sao
người dân đâu có được hưởng. Không những thế người Cộng sản Việt Nam còn
tiếp tục dương cao khẩu hiệu: “Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận
rễ”, mượn Cải cách ruộng đất và Cải tạo tư bản tư doanh ra sức đàn áp
trí thức, cướp bóc trắng trợn tài sản của bao gia đình có công với “cách
mạng”. Thành phần hóa xã hội tạo mối li gián, thù địch giữa con người
với con người để dễ bề cai trị. Không kết nạp đảng cho người theo tôn
giáo, nên họ không được tham gia chính trường đã biến họ vĩnh viễn là
dân hạng hai. Nông dân được chia ruộng cày rồi lại mất ruộng cày, đất
đai có quyền sở hữu rồi lại mất quyền sở hữu. Tự do đảng phái, tự do
ngôn luận, tự do biểu tình, tự do tín ngưỡng v.v và v.v… cũng mất luôn,
chỉ còn lại những mĩ từ đầy giả dối, không hơn không kém!
Phải chăng độc đảng là để độc quyền tham nhũng, độc quyền chia chác
quyền lực, cha truyền con nối đục khoét xã hội. Chống đa nguyên để độc
quyền mê hoặc, ngu dân, bóp nghẹt dân chủ, độc quyền xuyên tạc lịch sử.
Đã thất hứa lại phản bội lợi ích tối thiểu nhất của con người thì còn gì để nói, đó là hành vi của những kẻ lưu manh!
3) Bạo lực hóa nhà nước:
Đảng và Công an đều sống bằng thuế của dân nhưng Công an lại chỉ
biết bảo vệ Đảng, cụ thể như trên tấm áp phích hoành tráng trưng trước
trụ sở Bộ Công an (ở 44 Yết Kiêu, Hà Nội) có câu đầy thách thức: “CÔNG
AN NHÂN DÂN CHỈ BIẾT CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH”. Vô hình chung Đảng đã công khai
biến lực lượng Công an “NHÂN DÂN” của Nhà nước thành công cụ để bảo vệ
cho riêng mình!
Chưa kể lực lượng Quốc phòng vốn đã hùng hậu, hiện nay ở
Việt Nam có trên 1,2 triệu Công an theo dõi khắp các hang cùng ngõ hẻm,
“mỗi người đi biểu tình có 4 đến 5 Công an nổi, Công an chìm theo dõi”
(Ls. Lê Thị Công Nhân) thật khủng khiếp! Tình trạng Công an trấn áp,
hành hung người dân như cơm bữa đã gây nên nỗi sợ hãi bao trùm lên toàn
xã hội, đúng như Ls. Lê Thị Công Nhân đã từng viết: “Cộng sản đã hết sức
thành công trong việc làm cho dân tộc Việt Nam sống trong nỗi sợ hãi
hàng chục năm trời”. “Tao bảo vệ mày để mày bảo vệ tao”, vì lợi ích sống
còn của mình nên Đảng đặc biệt quan tâm và hết sức ưu ái với công cụ
“chuyên chính” này để đàn áp nhân dân!
Trên có Điều 4 của Hiến pháp khẳng định độc quyền cai trị, dưới có
lực lượng dùi cui hùng hậu bảo vệ, lúc nào cũng như thiêu thân sẵn sàng
lao ra đàn áp những kẻ trái ý, hỏi người dân sao không khốn nạn!
4) Đặt lợi ích của Đảng trên quyền lợi của dân tộc:
Vào năm 1990 khi phe XHCN sụp đổ, trước nguy cơ mất còn, điều đáng lo
ngại nhất đối với người Cộng sản Việt Nam là Đảng chứ đâu phải Dân tộc.
Còn nói lo cho Dân tộc là không đúng, bởi Dân tộc luôn trường tồn, sao
mất được, chỉ có Đảng sợ mất quyền sẽ mất lợi nên mới phải “núp” vào
bóng Dân tộc mà thôi, cái nào có sinh ắt có tử!
Ở Việt Nam hiện nay người ta thường hay bàn tán với nhau là nếu:
“Theo Mỹ thì mất Đảng, theo Tầu thì mất nước”. Thật ra đã nói theo thằng
này, theo thằng kia đều là biểu hiện của một kẻ nhu nhược, không có khả
năng tự cường, nhưng đối với Việt Nam hiện nay thì đúng như vậy.
Theo Mỹ ư? Thật chẳng dễ chút nào, nhưng trước hết muốn theo Mỹ thì
phải DÂN CHỦ thực sự, cụ thể là người dân phải được quyền tự do cư trú,
tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do đảng phái, tự do tín ngưỡng, tự do
biểu tình,..v.v..trong khi đang hủ bại và mất lòng tin như hiện nay mà
lại để cho người dân được hưởng quyền như vậy Đảng Cộng sản sẽ mất quyền
là cái chắc. Mất quyền sẽ mất cái lợi kếch xù trong tay. Chính vì vậy
Ts. Cù Huy Hà Vũ hay nhiều chính khách khác có khuyên theo Mỹ, người
Cộng sản cũng luôn bỏ ngoài tai, thậm chí rất khó chịu và nếu cần sẽ
trấn áp.
Còn theo Trung Quốc ư? Vì sợ dư luận và nhân dân phản đối nên không
dám công khai thôi, còn thực chất từ tháng 9 năm 1990 sau cuộc gặp vô
nguyên tắc giữa các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung
Quốc ở Thành Đô về ông Nguyễn Cơ Thạch Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lúc bấy
giờ đã nói: “Thế là một cuộc Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu!”.
Với sự nhu nhược và nguyện cam phận như cách đây hai ngàn năm về
trước, chỉ cần mười ba chữ như vậy thôi đã quá đủ cho ta nhận thấy người
Cộng sản Việt Nam đã đem lại gì cho dân tộc này!
Cứ tiếp tục xuyên tạc lịch sử và đàn áp nhân dân đi, có vay ắt có
trả, có công sẽ được ghi nhận, nhưng có tội trước sau sẽ bị lịch sử và
nhân dân phán xét!
Nhà thơ Nguyễn Duy từng viết: “Tôi vô thần nên tôi chẳng tin/ Nhưng
bảo khấn thì tôi khấn,…” đấy cũng là tình trạng chung của người dân
trong một xã hội độc tài, toàn trị, nếu không sẽ bị rầy rà kéo theo
nhiều rắc rối, nên buộc mọi người phải tạm “sống chung với lũ” thôi,
biết làm sao được!
Nhân ngày 3 tháng 2, sinh nhật lần thứ 82 của những người Cộng sản
Việt Nam, chúng tôi cũng xin nhờ Dân làm báo chuyển tới những người Cộng
sản Việt Nam một lời khuyên là: “Đừng cố đấm ăn xôi” nữa, nếu các ngài
vẫn kiên định đi theo Marx thì xin hãy bỏ hai chữ “muôn năm” trong các
câu khẩu hiệu “tự sướng” của mình đi cho nhân dân chúng tôi được nhờ!
Sài Gòn. Xuân 2012.