Serhat Ünaldi
Thu Hương & Trang Nhung chuyển ngữ
Thu Hương & Trang Nhung chuyển ngữ
Lời người dịch: Tầng lớp trung lưu ở các quốc gia Đông Nam Á có thái độ như thế nào và vai trò gì đối với nền dân chủ? Câu trả lời, dĩ nhiên, tùy vào nền dân chủ, và tùy vào lợi ích mà tầng lớp này có được trong nền dân chủ ấy. Bởi vậy, câu trả lời không phải lúc nào cũng là Ủng hộ và Thúc đẩy, mà nhiều khi ngược lại, Phản đối và Kìm hãm. Khi nền dân chủ vận hành kém hiệu quả, một nền độc tài hiệu quả, đối với nhiều người, sẽ trở nên đáng mong đợi hơn.
"Tầng lớp trung lưu cũ" ở Đông Nam Á đang quay ra chống lại nền dân chủ trong một nỗ lực bảo vệ lợi ích của mình.
Nếu các dự báo là có thể tin được, châu Á sẽ chiếm hai phần ba dân số
của tầng lớp trung lưu toàn cầu vào năm 2030. Trong khi các nhà đầu tư
và các doanh nghiệp đã tính toán và xếp hàng chờ đợi để kiếm lời trên
các thị trường tiêu dùng đang mở rộng nhanh chóng, các nhà phân tích
chính trị chỉ mới chậm chạp nắm bắt xem sự nổi lên của tầng lớp trung
lưu châu Á có ý nghĩa gì đối với các chính phủ trong khu vực, đặc biệt
là ở các nước phi dân chủ.
Tầng lớp trung lưu sẽ đòi hỏi dân chủ nhiều hơn, chính phủ đại diện,
và tiếng nói lớn hơn trong việc điều hành đất nước? Hay họ sẽ vẫn hài
lòng với các nhà nước độc đảng, chế độ quân sự, hoặc những kẻ chuyên
quyền được bầu lên, chừng nào kinh tế phát triển và nhu cầu vật chất của
họ được thỏa mãn?
Điều có vẻ rõ ràng là dân số có thu nhập trung bình không chuyển sang
một trạng thái dân chủ lành mạnh hơn theo bất cứ cách thức trực tiếp
nào. Quy mô của tầng lớp trung lưu và các nhà nước chuyển đổi chính trị
theo chỉ số chuyển đổi của Bertelsmann Stiftung (BTI) có vẻ chỉ tương
quan lỏng lẻo ở các nước châu Á được khảo sát. Trong điều kiện tương
đối, dân số tầng lớp trung lưu của Indonesia bằng một nửa của Thái Lan,
nhưng nền dân chủ ở Indonesia đã tốt hơn nhiều so với ở vương quốc trên
lục địa Đông Nam Á.
Câu trả lời cho câu hỏi tầng lớp trung lưu đóng vai trò chính trị gì
phụ thuộc vào tầng lớp trung lưu nào mà người ta xem xét, ít nhất là
trong khu vực Đông Nam Á. Do đó, thuật ngữ tầng lớp trung lưu nên được
sử dụng ở số nhiều, tức là các tầng lớp trung lưu, để phản ánh sự đa
dạng bên trong của chúng. Sự đa dạng này là yếu tố chủ yếu giải thích
không chỉ động lực tầng lớp trong các xã hội Đông Nam Á, mà cả những con
đường chính trị khó khăn mà một số quốc gia trong khu vực đã qua gần
đây. Thái Lan và Indonesia là các trường hợp minh họa.
Các BTI sử dụng 5 tiêu chí để đo lường tình
trạng dân chủ của một quốc gia: tính chất nhà nước, sự tham gia chính
trị, pháp trị, sự ổn định của các tổ chức dân chủ, và sự hội nhập chính
trị và xã hội. Kích thước của một bong bóng biểu diễn quy mô dân số của
một quốc gia.
2014 là một năm quyết định đối với cả hai quốc gia. Thái Lan trải qua
thêm một làn sóng biểu tình bạo lực lên đến đỉnh điểm trong một cuộc
đảo chính quân sự, trong khi đó Indonesia đã tổ chức một cuộc bầu cử
tổng thống trong hòa bình, nhưng vẫn bộc lộ sự rạn nứt chính trị trong
nước. Trong cả hai quốc gia, sự phát triển chính trị đã bị ảnh hưởng chủ
yếu không phải do căng thẳng giữa các đối cực của xã hội, mà là bên
trong tầng lớp trung lưu đang lớn dần trong hệ thống phân cấp xã hội.
Có thể là hơi khập khiễng khi so sánh hai nơi dường như khác nhau là
Thái Lan và Indonesia, đất nước trước đây bị cai trị bởi một chính quyền
quân sự kỳ dị và phản động và sau này bởi một tổng thống được bầu lên
một cách dân chủ, người đã chiến thắng trong một danh sách ứng cử tiến
bộ. Trên thực tế, trong những tháng gần đây, các nhà phân tích đã bắt
đầu xem Indonesia như ngọn hải đăng mới của nền dân chủ trong khu vực,
tương phản với nó là sự trượt dốc liên tục của Thái Lan xuống vực thẳm
chính trị.
Thật dễ dàng đồng ý với phân tích như vậy nếu so sánh bản chất lý
tính và khiêm tốn của Tổng thống Indonesia Joko "Jokowi" Widodo với
những thành tích vụng về của nhà độc tài quân sự của Thái Lan Prayuth
Chan-ocha. Nhưng đồng ý như vậy là quên rằng Indonesia suýt nữa đã quay
về quá khứ độc tài của nó với cái gọi là Trật tự mới (New Order) trong
cuộc bầu cử tổng thống: Gần một nửa số cử tri Indonesia đã mạo hiểm trở
lại Trật tự mới bằng cách ủng hộ ứng cử viên gây tranh cãi Prabowo
Subianto, người hứa hẹn một sự kìm kẹp độc tài vững chắc. Và mặc dù
Prabowo là ứng cử viên thua, nhưng các đảng phái ủng hộ ông vẫn chi phối
quốc hội và bắt đầu một cuộc tấn công vào nền dân chủ vào tháng 9 bằng
cách cố gắng loại bỏ các cuộc bầu cử trực tiếp ở cấp địa phương.
Trong cuộc tìm kiếm lời giải thích cho sự phân cực ở cả hai nước,
điều quan trọng là phải nhìn xa hơn sự phân chia giàu-nghèo một cách đơn
giản. Các báo cáo truyền thông cho rằng không phải các bộ phận người
nghèo và thất học của xã hội Indonesia đã ủng hộ Prabowo là chủ yếu mà
hoàn toàn ngược lại. Trong nhiều tuần trước cuộc bầu cử, Jokowi đã phải
làm việc đặc biệt khó khăn để thu hút các tầng lớp trung lưu thành thị
được cho là lý tính để đảm bảo chiến thắng của mình. Trong khi cử tri có
trình độ giáo dục cấp tiểu học hầu hết ủng hộ Jokowi, những người có
trình độ đại học và thu nhập hàng tháng hơn hai triệu rupiah Indonesia
(165 USD) đã chuyển sang ủng hộ Prabowo.
Điều đó xảy ra bởi sự hoài niệm của tầng lớp trung lưu cũ về những
ngày tốt đẹp xưa kia của chủ nghĩa độc tài hiệu quả, và sự vỡ mộng về
một nền dân chủ dễ tham nhũng, gần như dẫn đến sự sụp đổ nền dân chủ của
Indonesia. Cũng như vậy ở Thái Lan, khi các cuộc biểu tình phản đối dân
chủ đã được điều khiển bởi một tầng lớp trung lưu thành thị với những
ký ức ngây thơ về thời kỳ các tướng Thái Lan cai trị vương quốc song
song với chế độ quân chủ. Ủng hộ dân chủ, ngược lại, dường như đến từ
các thành viên của tầng lớp trung lưu thấp hơn mới hình thành ở các
tỉnh.
Quỹ đạo lịch sử của khu vực Đông Nam Á là lời giải đáp ở đây. Trong
nửa sau của thế kỷ 20, các chế độ phát triển trong khu vực đã thúc đẩy
sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mà sự tồn tại của nó là nhờ các
nhà nước độc tài. Bản sắc tầng lớp trung lưu không được định hình trong
một môi trường dân chủ hay trong sự kháng cự đối với sự can thiệp của
chính quyền, mà trong bối cảnh của một mối quan hệ cộng sinh với nó. Chỉ
khi sự dàn xếp này bắt đầu thất bại, đặc biệt là trong làn sóng của
cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, khi chế độ kỹ trị và phát
triển từ trên xuống trở nên rõ ràng kém hiệu quả, tầng lớp trung lưu đã
giúp lật đổ chế độ độc tài.
Nhưng khi nền kinh tế của khu vực mở rộng một lần nữa và thu hút
những người ở bên lề, một tầng lớp trung lưu mới và tham vọng đã khuấy
động những mối nghi ngờ trong tầng lớp trung lưu cũ có sự ràng buộc cảm
tính với các chế độ phát triển cũ. Trong khi tầng lớp trung lưu mới coi
dân chủ là một công cụ hữu ích để đảm bảo cho mình một miếng bánh quốc
gia, tầng lớp trung lưu cũ – tương đối nhỏ về số lượng và do đó không
vững chắc – trở nên phòng thủ. Các thành viên của nó chỉ đơn giản là
không biết làm thế nào để chia sẻ lợi ích. Tầng lớp trung lưu cũ một lần
nữa ủng hộ những kẻ độc tài như các tướng bảo hoàng ở Thái Lan và tay
sai của Trật tự Mới Prabowo ở Indonesia, qua đó đảo ngược hoặc gây nguy
hiểm đến tiến trình dân chủ và sự cải thiện về vật chất của tầng lớp
trung lưu mới.
"Chính thể chuyên chế của tầng lớp trung lưu cũ" đã thành công trong
việc phá hủy các tổ chức dân chủ ở Thái Lan. Indonesia đã đầy lùi vận
mệnh này trong gang tấc bằng cách bầu cho Jokowi, mặc dù chiến thắng của
ông, như đã nêu, không có gì là ấn tượng. Jokowi và những người theo
chế độ dân chủ khác trong khu vực Đông Nam Á phải thuyết phục tầng lớp
trung lưu cũ về sự cần thiết của sự đoàn kết lớn hơn và sự cai trị dân
chủ.
Serhat Ünaldi là giám đốc dự án tại Bertelsmann Stiftung. Ông là
đồng tác giả của bản tóm tắt chính sách châu Á mới nhất: Các tầng lớp
trung lưu Châu Á – Người cấm lái của sự thay đổi chính trị?".
Nguồn: Dân số tầng lớp trung lưu (phần trăm): "Phát
triển, Viện trợ và Các Chỉ số Quản trị (DAGI)", Brookings Institution,
2012; Tình trạng dân chủ: BTI 2014, www.bti-project.org;
Dữ liệu Dân số tính đến năm 2012: Các chỉ số Phát triển Thế giới của
Ngân hàng Thế giới; Đài Loan: Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê.