Vũ Ngọc Tấn
Cách đây vài năm, anh Nguyễn Gia Kiểng có gởi cho các thân hữu -
trong đó có tôi - một mail đề nghị bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ vì lá cờ này,
theo anh Kiểng, thì ngày nay không còn là biểu tượng của toàn dân nữa,
và cấu trúc của người Việt trong nước nay đã khác xưa.
Tôi có biên thư trả lời anh Kiểng và các thân hữu của anh là "đừng có
đụng tới lá cờ": cả triệu người đã chiến đấu, đã chết cho lá cờ này, và
ngày nay, đối với chúng ta ( xin nhắc lại hai chữ: chúng ta), nó là
biểu tượng cho tự do dân chủ. Nay ta chưa làm được gì cho công cuộc giải
trừ cộng sản, mà lại đưa lên một đề tài gây chia rẽ: ta làm cho những
người đã từng chiến đấu, đã đổ máu cho lá cờ, những thân nhân của người
đã chết cho lá cờ ... thành kẻ thù của ta? để làm gì vậy? có lợi gì cho
công cuộc chung?
Sau đó không thấy anh Kiểng nhắc lại đề tài này nữa.
Tuy nhiên, ta tôn kính lá cờ của ta, không có nghĩa là ta cũng có
quyền bắt những người chưa hề nhìn thấy lá cờ này, hay chưa hề chiến đấu
dưới lá cờ này, cũng phải thần phục lá cờ như ta. Và đây là một chuyện
khác hẳn.
Vậy thì ai là những người chưa hề nhìn thấy lá cờ vàng hay chưa hề
chiến đấu dưới lá cờ này? Xin thưa là toàn thể dân miền Bắc (trừ những
người nay đã già gần kề miệng lỗ) và một nửa đân Miền Nam: những người
sanh ra sau năm 75 - tức là những người từ 39 tuổi trở xuống - cùng với
một số rất lớn những người đã tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền cho
VN, nay đang mai một trong lao tù CS. Như vậy là khoảng 3/4 dân tộc
không hề biết hay nhìn thấy lá cờ vàng. Nay ta tự hỏi; ta tranh đấu với
CSVN để đòi tự do dân chủ hay là ta tranh đấu cho lá cờ? Nếu ta tranh
đấu vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN, thì ta đã gồm thâu cả một
dân tộc về phía chúng ta. Còn nếu ta tranh đấu cho lá cờ, thì như đã nêu
trên: ta đã loại 3/4 dân tộc ra khỏi hàng ngũ chúng ta vì 3/4 dân tộc
chưa hề nhìn thấy hay là chiến đấu cho lá cờ này.
Ngày CS chiếm miền Nam anh Điếu Cày mới 18 tuổi. Có nghĩa là trong
suốt tuổi thơ cuả anh ta (ở miền Bắc) và sau này, sau khi CS chiếm miền
Nam, anh ta chưa hề nhìn thấy lá cờ vàng. Chuyện anh ĐC đi lính bộ đội
theo tôi, chẳng có gì đáng nói: nếu ta sống tại Miền Bắc lúc đó và ta 18
tuổi, ta có thể từ chối quân dịch (hay là nghĩa vụ - như CS nói) hay
không? chắc là không. Chuyện đáng nói là: anh đã nhìn ra cái xấu xa của
chế độ và anh tranh đấu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN, nhất là
quyền tự do thông tin và tự do tư tưởng. Vì chuyện này, anh đã bị bỏ tù 6
năm 6 tháng. Xin nhắc lại: anh đã bị CS bỏ tù vì đã tranh đấu cho tự do
dân chủ tại VN (và không phải là vì đã tranh đấu cho lá cờ vàng) - thì
nay anh sang đây (Mỹ) - ta đẩy vào tay anh lá cờ vàng và đòi hỏi anh
cũng phải thần phục lá cờ như chúng ta. Đây là một điều phi lý và rất lố
vì cả đời anh chưa hề nhìn thấy lá cờ này. Sau đó vì chuyện này, ta lại
gán cho anh ta danh từ "CS nằm vùng" thì điều này lại càng... lố hơn
nữa. Nay giả sử anh Điếu Cày nhận lấy lá cờ và ấp ủ lá cờ như chúng ta,
thì đây cũng chỉ là một sự gượng ép cuả anh để làm vừa lòng ta, và tức
nhiên ta sẽ cho anh ta là một kẻ không thành thực - vậy tai sao ta phải
làm như vậy?
Nay xin trở về với những người đang tranh đấu cho tự do, dân chủ và
nhân quyền ở VN và đang bị CSVN bỏ tù - những tù nhân lương tâm tại VN.
Xin nhắc là họ là những người lính tiền phương chiến đấu cho tự do dân
chủ, ta (hải ngoại) chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà thôi. Họ đã mang mạng
sống và cuộc đời tù tội của họ hy sinh cho tự do dân chủ. Và họ mong
muốn gì: họ muốn là chúng ta, ở hải ngoại hỗ trợ họ, đưa những tiếng nói
và đòi hỏi của họ cho thế giới - nhất là Hoa Kỳ - biết, và từ đó áp lực
nhà cầm quyền CSVN phải thay đổi. Hầu hết những người này: từ Huỳnh
Thục Vy, tới Tạ Phong Tần v.v... đều là những người tranh đấu cho dân
chủ và nhân quyền cho VN - và không phải cho lá cờ vàng.
Nay chuyện ta đối xử với Điếu Cày như thế nào, thì nhờ truyền thông,
Internet - họ có thể đã biết là ta (hải ngoại) chỉ chú ý tới lá cờ - còn
việc tranh đấu cho tự do dân chủ là... không đáng nói tới. Họ hiểu là
họ đã mất hỗ trợ từ hải ngoại và từ đó tiếng nói cuả họ khó được quốc tế
(nhất là Mỹ) biết. Ta đã đào một cái hố chia rẽ giữa những người tù
nhân lương tâm ở VN và ta - và ta đã làm giảm lòng kỳ vọng, sức đấu
tranh của họ cho tự do dân chủ. Tại sao ta phải làm như vậy?
Giấc mơ cờ vàng tung bay tại Sài gòn: Đây là giấc mơ của nhiều người,
trong đó có tôi - nhưng đây chỉ là giấc mơ. Đã 39 năm qua, ta làm không
được. Làm không được mà cứ nói hoài, hóa ra ta thành một thứ người buôn
bán ảo tưởng: mới đầu người ta lắng nghe ta, nhưng rồi rốt cuộc người
ta phải quay đi, không muốn nhìn thấy ta nữa. Chính vì việc này mà những
tổ chức chủ trương giải phóng, quang phục VN (nghĩa là thay cờ) nay đã
chuyển hướng và đổi tên, đổi mục tiêu để có thể tồn tại và khi nói ra,
còn có người muốn lắng nghe.
Riêng về Mỹ: Mỹ có muốn cờ vàng tung bay tại Sài Gòn chăng? chắc chắn
là có, nhưng Mỹ đã làm không được. Mỹ đã đổ cả nửa triệu quân vào VN,
hy sinh mạng sống của 50,000 lính Mỹ để giữ vững cờ vàng tại Miền Nam
VN, và nếu có thể, để dựng cờ vàng trên đất Bắc. Nhưng Mỹ đã thất bại.
Ngày nay, Mỹ không còn chủ trương lật đổ VN, dựng lại cờ vàng nữa - mà
Mỹ cũng chỉ chủ trương (giống như những tù nhân lương tâm ở VN hiện tại)
là thay đổi VN, đưa VN về hướng tự do, dân chủ và nhân quyền và nhất là
đưa VN trở về với qũy đạo của Mỹ. Và về những điểm này, hình như Mỹ
đang thắng mà không cần phải... bắn một phát đạn.
Điều khó có thể tưởng tượng được là một nước khổng lồ và đầy quyền
năng như nước Mỹ, cũng chỉ chủ trương như vậy đối với VN mà thôi, nhưng
nay có những người trong chúng ta: tay không có một miếng sắt, thân thì
gần kề miệng lỗ, nhưng lại miên man đòi lật đổ CSVN, đòi nhìn thấy cờ
vàng tung bay tại Sài Gòn!
Tất nhiên ai cũng có quyền có một giấc mơ đẹp và ta không nên đụng
tới giấc mơ của ai - nhưng có giấc mơ là một chuyện - mà đổ cho những
người không chia xẻ giấc mơ cùng ta là nằm vùng, là phản bội... thì đây
là một chuyện khác hẳn.
Câu chuyện này cũng giống như chuyện ta chưa bắt được con chim bay
trên trời - nhưng ta đã... cấu xé nhau về chuyện làm lồng nhốt chim như
thế nào!
Xin hợp sức mọi người từ trong nước ra tới hải ngoại làm sao để VN có
tự do, dân chủ, nhân quyền đã - Rồi khi đã có những điều này, ta bàn về
lá cờ cũng chưa muộn.
Vũ Ngọc Tấn
03/12/ 14