Trần Quốc Nam
Khoảng trên 200 người đã đến tham dự buổi tiếp tân dành cho nhà báo
Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải vào chiều Chủ Nhật, 23-11-2014, vừa qua. Buổi tiếp tân này
do Ban Biên Tập của Bản Tin Hoa Thịnh Đốn thuộc hệ thống truyền hình
SBTN tổ chức tại Mason District Government Center thuộc thành phố
Annandale, Virginia. Nhờ đó mà tôi và nhiều người Việt khác mới có dịp
được gặp gỡ ông Điếu Cầy, để cám ơn một người anh hùng đã can đảm đứng
lên đòi quyền tự do báo chí và chống Tầu Cộng xâm lăng ngay ở trong một
nước độc tài Cộng Sản Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Hải với bút hiệu là Điếu Cầy, là một blogger ở Việt
Nam. Ông là một thành viên sáng lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do vào tháng
9, 2007. Nhân dịp Thế Vận Hội tại Bắc Kinh vào năm 2008, ông Điếu Cầy đã
tham dự cũng như tường thuật về cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm
lăng lãnh hải ở Biển Đông của Việt Nam. Ông bị chính quyền Cộng Sản bắt
giữ vào ngày 20-4-2008 tại Saigon và bị kết tội trốn thuế và lãnh án 30
tháng tù. Đáng lý ra, ông được trả tự do vào tháng 10, 2010, nhưng án tù
của ông bị gia hạn một cách tùy tiện vì lý do chính quyền Cộng Sản muốn
điều tra thêm về ông.
Vào tháng 9, 2012, ông Điếu Cầy bị mang ra tòa xét xử lần thứ hai về
tội tuyên truyền chống nhà nước cùng với hai bloggers khác là Tạ Phong
Tần và Phan Thanh Hải. Ông Điếu Cầy bị một án nặng nề nhất với 12 năm
tù. Vào tháng 3, 2012 cựu Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ Joseph Cao và BPSOS
đã tung ra một chiến dịch vận động hành lang để đòi trả tự do cho một số
tù nhân chính trị trong đó có ông Điếu Cầy. Vào tháng 4, 2012, Bộ Ngoại
Giao Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền thả tự do cho Ông Điếu Cầy và những
bloggers khác. Vào tháng 5, 2012, Tổng Thống Hoa Kỳ Obama tuyên bố rằng
“Chúng ta không thể quên những nhà báo như blogger Điếu Cầy, mà việc bắt
bớ ông trùng hợp với cuộc đàn áp tập thể báo chí quần chúng tại Việt
Nam.”
Vào ngày 21-10-2014, ông Điếu Cầy đã được trả tự do và lập tức bị
tống xuất qua Mỹ sau 6 năm 6 tháng và 20 ngày trong 11 nhà tù của Cộng
Sản.
Trước khi đến tham dự buổi tiếp tân này, tôi nghĩ hôm nay là một
ngày vui cho anh Điếu Cầy, cho tôi và nhiều người khác. Nhưng sau đúng
20 phút đầu tiên, một vài kẻ chống cộng cực đoan, nhân danh dân chủ tự
do bắt đầu quậy phá buổi tiếp tân thân mật này thành một cuộc hỏi cung
nghi can của một cơ quan điều tra tội phạm.
Kẻ đầu tiên quậy phá đặt ra hai câu hỏi xem ra vô hại, (1) Anh nghĩ
thế nào về cuộc chiến do CSBV phát động từ 8-12-1960 – 30-4-1975 và (2)
Anh nghĩ gì về Hồ Chí Minh?
Anh Điếu Cầy đã trả lời rằng đa số những người ở trong nước bị bưng
bít thông tin. Khả năng tiếp nhận thông tin rất giới hạn mà đưa ra những
quyết định có thể sai lệch. Nên ở đây xin để cho lịch sử phán xét khi
có đủ thông tin. Tôi xin miễn bình luận ở đây.
Vấn đề là hắn không cho anh Điếu Cầy tự do bầy tỏ ý kiến của anh mà
cố tình ép anh Điếu Cầy phải thành khẩn chấp cung, Hắn lớn tiếng hỏi
tiếp: Chúng tôi muốn biết ý kiến riêng của anh.
Anh Điếu Cầy điềm tĩnh lập lại câu trả lời trước: “Khi quý vị đưa
ra một quyết định, một nhận xét về một vấn đề nào, nó tùy thuộc vào
lượng thông tin tiếp nhận được. Cho nên quyết định đúng hay sai tùy
thuộc vào lượng thông tin nhiều hay ít. Chúng ta đã có đủ thông tin
chưa? Lịch sử sẽ phán xét. Một mình cá nhân tôi không thể phán xét.”
Vẫn không hài lòng về câu trả lời này hắn không buông tha cho anh
Điếu Cầy và gay gắt đối chất lại như thể một quan tòa hỏi cung một nghi
can ở tòa án: “Tôi không bảo anh phán xét. Tôi hỏi ý kiến của anh
thôi. Tôi không muốn anh phê bình. Tôi muốn biết ý nghĩ của anh về cuộc
chiến đó.”
Rõ ràng là tên quậy phá này đã đi quá trớn, chà đạp lên quyền tự do
của người khác, nên một khán thính giả trong hội trường trước sự bất
công đã phải can thiệp: “Tôi đề nghị với anh như thế này. Đây là một
nước tự do. Báo chí tự do. Mọi người có quyền phát biểu ý kiến. Nếu
người ta không muốn phát biểu ý kiến, anh đừng ép buộc người ta phát
biểu ý kiến. Cái lối đó là lối Cộng Sản.”
Những tiếng vỗ tay đồng loạt ủng hộ trong hội trường vang lên đã
giúp chấm dứt giọng điệu tra khảo diễn giả Điếu Cầy của tên phá rối đầu
tiên.
Ngay sau đó một tên quậy phá thứ hai lên phát biểu. Hắn tự giới
thiệu là một cựu sĩ quan Không Quân VNCH. Hắn đổ hết tội của CSVN lên
đầu một anh binh nhì Bộ Đội bị cưỡng bách đi lính cho miền Bắc trong một
cuộc đấu tố công khai trên một đất nước tự do Hoa Kỳ: “Tôi là nạn
nhân của anh. Cách đây… (âm thanh không rõ) năm, khi anh đưa quân vào
xâm lăng nước VNCH chúng tôi. Trở lại quá khứ, đất nước VNCH chúng tôi
được công nhận bởi 112 nước trong thế giới tự do và là quan sát viên
thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ và cũng là thành viên của Liên Hiệp
Quốc Hội Âu Châu. Chúng tôi có chính nghĩa. Tôi nghĩ rằng ngày 30/4 anh
cũng ở trong đoàn quân đó vào để gọi là giải phóng. Danh từ giải phóng
và thống nhất của mấy anh 40 năm nay đồng bào ở trong nước và hải ngoại
hiểu rõ rồi. Sau đó tôi cũng bị tù đầy. Ngày hôm nay tôi lưu vong qua
đây, còn sống đây để gặp anh. Tôi chỉ hỏi một câu hỏi với cá nhân anh
thôi, trong 40 năm nay, trong 10 năm, 15 năm, anh đã tỉnh ngộ được rằng
chế độ Cộng Sản là sai trái và độc tài, cho nên anh mới trở thành một
blogger báo chí tự do. Với tấm lòng trung thực của một người làm báo,
tôi xin hỏi anh rằng cá nhân anh thôi, đối với tôi là một nạn nhân còn
đây, có phải ngày đó là ngày một nước đi xâm lăng một nước hay không?”
Ông Điếu Cầy đã điềm tình trả lời một cách đáng khâm phục: “Trong
cuộc chiến này, chúng ta đều là người Việt Nam cả. Hãy đặt mình vào vị
trí của tôi khi đặt câu hỏi đó. Lúc đó tôi cũng chỉ mới 18 tuổi. Tôi
sinh ra và lớn lên trong xã hội Cộng Sản và anh biết rằng truyền thông
và giáo dục của họ như thế nào. Chính quyền nào công dân đó. Bởi vậy,
nếu anh là tôi vào thời điểm ấy vào vị trí của tôi, anh sẽ quyết định
như thế nào? Anh có nghĩ rằng tôi là người đi xâm chiếm anh không?
Chúng ta là người Việt Nam cả, nhưng chủ nghĩa này chủ nghĩa kia,
học thuyết này học thuyết kia đã phân chia chúng ta thành hai phía và
gây ra cuộc chiến giữa những người anh em với nhau. Mấy chục năm qua,
nếu chúng ta không nói lên sự hàn gắn, dân tộc này, vết cắt đó mãi mãi
không hàn gắn được. Nếu ngày hôm nay anh vẫn giữ ở trong lòng mối hận
thù, tất cả những gì chúng tôi đấu tranh ở bên kia và sang đến đây,
những hi sinh mà Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do và nhiều anh em trong nước
đang nhìn sang các cộng đồng bên này khi tiếp đón chúng tôi, họ sẽ thấy
như thế nào?”
Hội trường lại vang lên những tiếng vỗ tay tán thưởng khi anh Điếu
Cầy chấm dứt phần giải đáp. Nhưng tiếp ngay sau đó một cựu quân nhân
khác, một khuôn mặt quen thuôc trong sinh hoạt cộng đồng, đó là ông
Nguyễn Kim Hùng đã lên phát biểu ý kiến. Một lần nữa ông này cũng lại đổ
tội ác chiến tranh của CSVN lên đầu nhà báo Điếu Cầy: “Theo một cuộc
hội luận của anh ở California, anh có nói lá cờ chỉ là biểu tượng. Biểu
tượng có thể thay đổi. Chúng tôi tiếp nhận điều đó. Mục đích đấu tranh
đem lại tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam ở quốc nội là mục đích chính
và đó là mục đích không thay đổi. Tôi cũng chấp nhận chuyện đó. Tôi muốn
hỏi bây giờ anh đã qua đây, đứng với chúng tôi tiếp tục đấu tranh, biểu
tượng của anh là gì?"
“Câu hỏi thứ hai, trước kia anh là Bộ Đội của miền Bắc thì phải
nói là các anh đã cưỡng chiếm miền Nam của chúng tôi. Dầu muốn dầu
không, dầu ít dầu nhiều, anh cũng góp một phần nhỏ vào việc chiếm miền
Nam của chúng tôi và hiện tại xã hội Việt Nam đã đưa dân tộc Việt Nam
xuống tận cùng của đạo đức. Tất cả đều là tận cùng. Các công chuyện anh
đã tham gia giải phóng, các anh nói giải phóng, nói chúng tôi là ngụy.
Anh cho các chuyện đó là công hay là tội đối với cá nhân của anh. Anh đã
là một trong những thành phần góp vô để cưỡng chế miền Nam chúng tôi.”
Ông Điếu Cầy đã điềm tĩnh trả lời như sau: “Tôi muốn bà con hôm
nay hiểu rằng chúng ta đến đây gặp nhau là tổ chức một cuộc hội luận.
Những vấn đề được trao đổi với nhau trên tinh thần xây dựng một đất
nước, chứ không phải hôm nay tới đây để một số người đưa ra đấu tố như
năm 1956 của thế kỷ trước. Đó là một điều không phù hợp với giá trị dân
chủ.”
“Khi chúng ta đấu tranh cho giá trị dân chủ, chúng ta phải hiểu
rằng tất cả mọi người mọi nhóm trong xã hội đều có quyền biểu đạt ý kiến
cá nhân, ý kiến nhóm của mình, và có quyền có biểu tượng riêng. Những
nhóm khác nhau hay giống nhau đều tôn trọng biểu tượng của nhau, nhưng
không áp đặt giá trị của mình lên người khác. Chúng tôi ngưỡng mộ giá
trị dân chủ đó cho nên chúng tôi đấu tranh để chống sự áp đặt của chính
quyền CS lên người dân Việt Nam. Chúng tôi không thể tránh độc tài đỏ mà
sang đây lại bị áp đặt một cái khác. Những người đã cho rằng cờ từ thời
nhà Nguyễn để lại là lá cờ của tổ tiên đại diện cho giá trị tự do dân
chủ, thì không sử dụng nó để áp đặt giá trị của mình lên người khác.”
Một lần nữa hội trường vang lên những tiếng vỗ tay ủng hộ lời giải
đáp của anh Điếu Cầy. Rất may chỉ có ba nhân vật này đã công khai đánh
phá anh Điếu Cầy. Thật tình đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu được
nguyên do nào khiến họ có ác cảm với người tù lương tâm với khi phách
anh hùng như vậy. Căm thù một anh binh nhì Bộ Đội ư? Nếu thế thì đừng
trách bọn VC đã bỏ họ vào những trại tù cải tạo. Ghen tức ư? Có thể vì
anh Điếu Cầy được người Việt hải ngoại kính phục và được bao nhiêu giải
thưởng quý trọng. Trong sáu năm qua Nhà Báo Điếu Cầy đã được trao một số
giải thưởng về nhân quyền và tự do báo chí: Giải Nhân Quyền Việt Nam
2008, Hellman-Hammett Award 2009 của Human Rights Watch và International
Press Freedom Award 2013 của Committee to Protect Journalists. Ngoài
ra, Ông Điếu Cầy còn được Amnesty International vinh danh là một tù nhân
lương tâm và Civil Rights Defender chỉ định Ô. Điếu Cầy là Human Rights
Defender của tháng.
Thật sự tôi cũng không hiểu được vì lý do gì mà những người kẻ quá
khích như thế lại chống Cộng Sản độc tài vì chính họ đã tỏ ra bản chất
độc tài. Họ muốn Việt Nam thành một nước tự do dân chủ ư? Không chắc. Vì
những hành động của họ đưa đến hậu quả nghiêm trọng là đẩy những người
yêu chuộng tự do thực sự về phía độc tài. Trước khi có buổi tiếp tân,
Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington-DC, Maryland và Virginia đã quyết
định không đón tiếp, không yểm trợ, và không tham dự buổi tiếp tân anh
Điếu Cầy.
Đa số những người tham dự buổi tiếp tân đã nghĩ gì về anh Điếu Cầy
và một thiểu số quậy phá? Tốt hơn hết là hãy nghe chính những người này
nói gì.
Mở đầu cuộc hội luận, ông Trần Quang Duật, đã lên phát biểu rằng ông
là một cựu Thiếu Tá TQLC-VNCH đã đi tù ở miền Bắc. Ông hân hoan chào
đón Ô. Điếu Cầy, một cựu bình nhì của Bộ Đội CSVN, trở về với cộng đồng
để cùng tranh đấu cho tự do và dân chủ.
GS Kim Oanh nhận xét rằng ông Điếu Cầy từ 2006 đã đấu tranh cho tự
do, dân chủ, nhân quyền và bảo vệ quê hương chống quân xâm lược Trung
Quốc. Ông Điếu Cầy đã kêu gọi chúng ta hãy cùng nhau đứng dưới một lá cờ
để đấu tranh cho quyền lợi của dân tộc và đất nước. Ông cũng đã xác
nhận rằng lá cờ vàng có từ thời Nhà Nguyễn (Vua Thành Thái). Đó là lá cờ
tổ quốc, đại diện cho tự do dân chủ. Ông Điếu Cầy đã tuyên bố ông là
một phần của chúng ta. GS Kim Oanh nhân dịp đã tặng cho Nhà Báo Điếu Cầy
một chiếc khăn quàng cổ với hình lá cờ Vàng.
Cô Nguyễn Thị Ngọc Giao, Chủ Tịch của Tiếng Nói của Người Mỹ Gốc
Việt (Voice of Vietnamese Americans) nói rằng cô xin được tỏ lòng ngưỡng
mộ Ô. Điếu Cầy, cám ơn Ô. Điếu Cầy và gia đình của ông và tất cả mọi
người ở Việt Nam đã cùng với ông tranh đấu trong những năm qua. Cô rất
vui mừng thấy ông mạnh khỏe, tinh thần minh mẫn, và rất là cương quyết
dù sau nhiều năm trong tù.
Cô Phạm Quế Chi là một người trẻ đầu tiên phát biểu rằng Cô là một
người Mỹ gốc Việt. Cô tôn trọng mọi người tiếng Mỹ gọi là có “gut”,
nghĩa là có khí phách, dám đứng lên nói ra những gì mình thực sự tin. Cô
nói Cô rất khâm phục ông Điếu Cầy cũng như những anh chị bloggers trẻ
và lớn đã bị đánh đập, gia đình bị hại, mất việc vẫn dám đứng lên chống
chế độ Cộng Sản. Ông Điếu Cầy ngồi đây ông vẫn bảo vệ ý tưởng riêng của
mình. Ông không bị Cộng Sản chèn ép cũng như không bị cộng đồng Việt Nam
chèn ép, buộc phải theo ý của họ. Cô đi Hướng Đạo, cô trọng lá cờ Hướng
Đạo. Sống ở Mỹ, cô trọng lá cờ Mỹ. Là một phần của người Việt Nam ở Mỹ,
cô trọng lá cờ của cộng đồng Việt Nam, nhưng đó là quyền của cô. Không
ai có thể bắt buộc cô làm như vậy.
Một người trẻ khác: “Đầu tiên cháu cám ơn chú Điếu Cầy đã hiện
diện ở đây và chia sẻ với cộng đồng hải ngoại một số suy nghĩ. Là một
người trẻ Việt Nam qua Hoa Kỳ lúc 9 tuổi, cháu rất cảm phục tinh thần hi
sinh của chú Điếu Cầy. Chú đã đứng lên để tranh đấu cho nhân quyền và
tự do cho Việt Nam có tương lai lớn hơn. Cháu nghĩ là chú Điếu Cầy, các
bác các chú ở đây cùng với cháu có một giấc mơ Việt Nam có dân tộc hơn,
có nhân quyền hơn, cho tương lai của các con các cháu của con biết là
Việt Nam vẫn còn tồn tại, chứ không bị CSVN hay Tầu tới xâm lược. Cháu
muốn nói thêm là cháu rất bằng lòng với câu nhận xét của chú Điếu Cầy là
mình là người Việt Nam hết, hãy nói lên những lời đoàn kết, chứ không
phải là chia rẽ. Cháu nhận xét là phải có sự đoàn kết, nước Việt Nam mới
có thể có một tương lai tốt hơn. Nếu có những ý kiến không hay hay
không đoàn kết, cháu nghĩ là những người CSVN sẽ rất vui mừng vì họ đã
đem lại sự chia rẽ trong cộng động Việt Nam ở hải ngoại.”
Nhà Văn Phong Thu: “Anh là một nhân vật mà tôi đã viết trong sách
của tôi xuất bản vào 2012. Anh là người tôi ngưỡng mộ là vì anh là
người đầu tiên chống Tầu. Mà anh biết chống Tầu là chống ông cố nội của
CSVN rồi. Như anh đã nói, chúng ta đổ tất cả những tội của Cộng Sản lên
đầu anh Điếu Cầy thì cũng tội cho anh. Bởi vì như thế này. Tất cả chúng
ta Nam và Bắc đều là nạn nhân của chế độ Cộng Sản. Tôi ở miền Nam, tôi
phải theo chế độ của miền Nam vì ba của tôi đi theo Cộng Hòa lần đầu
tiên mới thành lập. Ba tôi đã hi sinh trên chiến trường, nhưng tôi không
nghĩ là anh Điếu Cầy đã bắn ba tôi chết, bởi vì anh cũng là nạn nhân
của Cộng Sản.”
Một người trẻ tự giới thiệu là Chính: Cá nhân tôi rất khâm phục
những anh em ở trong nước như anh Điếu Cầy và những anh em bloggers
khác. Mỗi tối tôi lên máy tôi coi người nào bị đàn áp, người nao bị tù
đầy. Lòng tôi đau cắt như vầy nhưng tôi không biết cách nào để giúp đỡ
được anh em ở trong nước. Khi các anh ra đây bị những chuyện hiểu lầm,
tôi rất là búc xúc. Tôi cũng rất lấy làm vui khi thấy các anh rất là
chín chắn đối phó với… . (âm thanh nghe không rõ), chúng tôi rất là yên
tâm. Tôi có một lo âu là không biết mấy anh chị ở trong nước thấy anh bị
như vậy có nản lòng hay không. Do đó tôi muốn gửi một message (thông
điệp) cho những anh em ở trong nước rằng có một số đông thầm lặng, có
thể không ồn ào cho lắm, sẵn sàng góp công góp sức với quý anh. Chúng ta
phải tích cực hơn trong việc nối kết với đám đông thầm lặng.
Không phải người cựu quân nhân nào cũng có một tư tưởng hẹp hòi. Ông
Phạm Văn Tiền, cựu thiếu tá Quân Lực VNCH đã viết về anh Điếu Cầy và
những kẻ chống cộng bằng mồm như sau:
“Niềm vui chưa được bao lâu thì những kẻ luôn chống cộng bằng mồm, những thành phần chống cộng cực đoan trong cộng đồng Người Việt tại hải ngoại, thay vì mở rộng vòng tay chào đón người anh hùng chống cộng để an ủi giúp đỡ, thì lại tìm mọi cách mọi phương tiện để cố tình hạ nhục giết chết tên tuổi Điếu Cày.”
“Chúng ta có nguyền rủa cộng sản 30 năm, 50 năm v.v… thì cộng sản vẫn là cộng sản không làm chúng suy yếu tí nào. Lật đổ được cộng sản hay không là do chính bàn tay của người dân trong nước mà đại diện là những nhà đấu tranh trong lòng chế độ như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức… Người Việt hải ngoại chỉ có khả năng tiếp sức, hỗ trợ và sức mạnh của chúng ta là sự kết hợp nhuần nhuyễn với nhau. Những tổ chức tự xưng là ủy ban nầy chính phủ nọ để rồi về giải phóng quê hương là những tổ chức mộng du không tưởng. Họ chỉ là những con rối dao to búa lớn chuyên phá hoại chẳng làm nên tích sự gì!”
“Hãy thông cảm và đón nhận những sự hy sinh phi thường của những người cộng sản phản tỉnh. Việc mở rộng vòng tay tiếp đón hỗ trợ Điếu Cày và nhiều nhà đấu tranh dân chủ khác tại quê nhà mới là điều cần thiết, nhất trong giai đoạn sống còn của đất nước hiện nay.”
Chí lý thay nhận xét của Ông Phạm Văn Tiền!
Trần Quốc Nam