Nguyễn Thông*
Má nay đã 90 tuổi, chồng chết lúc Má vừa sinh thằng út,
rồi người con út cũng bỏ Má ra đi theo Tía, nếu còn sống thì
nay đã ngoài 50.
Anh 2 học hành không đến đâu rồi thoát ly gia đình vô chiến
khu, bị thương tật. Anh mất sau chị khoảng 10 năm để lại 3 đứa
con.
Anh 3 cũng như anh 2 mê đi bộ đội, hy sinh lúc 22 tuổi. Tìm mộ chưa được.
Lúc 2 Anh vô chiến khu thì Chị Tư mới 14 tuổi, Chị vừa coi em
vừa làm việc ngoài đồng. Thương em, xong việc là Chị nách em
đi chơi, 2 bên hông Chị lúc nào cũng đầy sảy. Chồng chị trước
làm ở tòa án, về hưu đã lâu. Chị bị thu hồi đất nông nghiệp.
Anh 5 cũng nghĩ học sớm, phụ giúp gia đình không được bao lâu
thì vào rừng với 2 anh,hy sinh lúc 20 tuổi. Bom thả trúng hầm,
mấy người mà lượm được không đầy tô thịt.
Chị 6 lấy chồng muộn, 60 tuổi mà chưa có suôi. Chị có 2 đứa
con đều là trai. Thằng con lớn đang đi nghĩa vụ, em nó làm công
nhân, 2 vợ chồng bán quán nhậu tại nhà. Chị bị đau khớp đi
lại khó khăn nên Anh vừa nấu nướng vừa chạy bàn, chủ nhật thì
có thằng con phụ hợ.
Nhà chị ở sát ranh khu đất bị thu hồi, ̉xung quanh trồng
nhiều cây xanh. chồng chị nuôi nhiều gà nòi và chim cu. Tôi
thường đến nhà Chị vào buổi trưa, mắc võng nằm dưới bóng cây
xanh thổi kèn lá và nghe cu gáy. Có lúc ngồi một mình nhìn ra
khu đất bỏ hoang mênh mông mà quặng lòng.
Lác đác có vài nhà máy đang nhả khói, một số đang xây
dựng, trong đó có phân khu dệt may rộng hàng trăm Ha là lớn hơn
hết, nhà xưởng trong giai đoạn hoàn chỉnh. khi sản xuất, một
ngàỳ nhà máy sẽ thải ra hàng chục ngàn mét khối nước nhiễm
hóa chất độc hại. Chị bị thu hồi đất nông nghiệp.
Anh 7 là lính trinh sát, bị thương lúc 20 tuổi. Bị tù năm
2011. Lúc họ cho lực lượng đàn áp, anh ở nhà, nghe người dân
về cho hay là em của Anh bị công an đánh gần chết, Anh lấy xe
chạy vô đến nơi thì bị bắt, tang vật là dây khóa xe. Trong tù
Anh không ký bất kỳ giấy tờ nào, một năm sau thì được thả.
Đến bây giờ Anh cũng không biết mình ở tù tội gì?
Đất Anh đang ở bị thu hồi. Cứ vài bữa là họ cho người đến
hù dọa, kêu dỡ nhà, nếu không dỡ thì họ cho máy ủi. Anh nói:
- Nhà nước quy định khu tái định cư phải thành lập trước khi
thu hồi đất, nay đã 5 năm mà điện nước, trường trạm chưa
có.chỗ tái định cư mới cánh xa nơi ở củ hàng chục cây số
trong khi luật quy định là PHẢI CÙNG MỘT ĐỊA BÀN và BẰNG HOẶC
TỐT HƠN NƠI Ở CỦ.Anh và anh rể _chồng chị Tư như 2 người
bạn,họ thường ngồi dưới bóng cây xanh hàng giờ với ẩm trà
đậm.Mấy đứa con đã có gia đình và ra ở riêng. 2 vợ chồng sống
lây lất với số tiền thương binh không đầy 2 triệu.
Anh bị thu hồi hết đất nông nghiệp và đất ở.
Chị 8 thì đỡ khổ hơn anh chị của mình vì còn đất làm. 2 vợ
chồng đều giỏi, chuyên trồng hàng bông, có tiền ra tiền vô.
Chị cũng bị thu hồi đất nông nghiệp.
Chị thứ 9 tên Rơm, bị tù 18 tháng vì tội chống người thi hành công vụ.
Đêm đàn áp họ huy động mấy trăm công an, bắn hàng trăm phát
đạn,pháo sáng rồi xông vào bắt Chị và khoảng 30 người dân. Sau
kêu án 8 ngườì từ 1 năm đến hơn 2 năm tù.
Thật bất hạnh cho Chị! Chị đi tù, ở nhà chồng Chị đau buồn
sinh bịnh rồi mất. Dù có người bảo lãnh Chị cũng không được
về để tang .
Ra Hà Nội khiếu nại Chị thường kêu đau đầu.Chị nói: Từ hồi
bị bắt rồi bị tù,tụi nó đánh tui tất cả là 26 lần vô đầu
nên hể trời lạnh là tôi nhức đầu.
Thấy thương chị quá!
Anh thứ 10 tên Thơm. Tôi biết Anh hơn 30 năm nhưng mới thân nhau
khoảng 2 năm nay trong những lần lên tỉnh gởi đơn khiếu nại. Anh
hiền như cục đất. Trong đêm đàn áp chúng đánh anh gãy xương vai
và bất tỉnh rồi để mặc cho người nhà đem đi cấp cứu.
Có lần tôi hỏi Anh:
- Sao ông không chạy đi mà để tụi nó đánh như vậy?
Anh thật thà trả lời:
- Lúc nó đổ quân vô, tui thấy đông qúa mà có súng nữa nên không dám chạy, tưởng đứng yên thì nó không đánh chứ.
Anh rất tốt. Nhà có trái cây ngon là Anh để dành cho tôi,
lúc nải chuối chà,khi thì trái mít. Sau vườn nhãn nhà Anh có
kinh nước, đây là kinh nước phòng thủ thành cổ của người khơ
me, dưới kinh có rất nhiều kèo nèo. Mỗi khi tôi đến chơi, biết
tôi thích ăn bông kèo nèo, dù nước sâu tới ngực Anh cũng cố
gắng hái đầy một bọc lớn rồi máng lên xe tôi.
Ngày 22 tháng 10, sau khi nhận được giấy chuyển đơn của MẶT
TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM số 46 Tràng Thi, đoàn dân oan Tây Ninh gồm
39 người trên đường về khi đến tượng đài Lê Nin thì bị công an
hốt lên xe đưa về số 6 Quang Trung. Chúng lôi tôi ra một phòng
riêng rồi đánh tôi, để tôi nằm bất động khoảng 2,3 giờ sau mới
cho xe cấp cứu chở vô bệnh viện. Kết luận của bác sỹ sau khi
chụp cắt lớp là: bị lún, xẹp đốt sống 11, dặn phải nằm không
đi lại một tháng.
Phòng Anh ngủ cùng với hơn mười người chung vách với phòng
tôi nằm,vậy mà Anh ít qua thăm tôi, chỉ thỉnh thoảng kéo cửa
sổ nhìn tôi rồi lặng lẽ đi.
Nằm được một tuần thì nghe bà con nói vài bữa nay công an, trật tự không cho treo băng ron tố cáo. Tôi nhờ hai bạn dìu qua xem thế nào. Phải QUYẾT TỬ GIỮ BĂNG RON.
Nằm được một tuần thì nghe bà con nói vài bữa nay công an, trật tự không cho treo băng ron tố cáo. Tôi nhờ hai bạn dìu qua xem thế nào. Phải QUYẾT TỬ GIỮ BĂNG RON.
Chỗ chúng tôi trọ đối diện với Trụ Sở Tiếp Dân nên chỉ vài
chục bước chân là̃ đã tới. Bà con dân oan các tỉnh vây quanh
tôi hỏi thăm, tôi thấy vài chị em mắt rưng rưng. Tôi không thấy
Anh.
Lúc về phòng nằm nghỉ tôi nghe bà con nói:_tội nghiệp, ông
Mười Thơm bữa nay khóc qúa chừng. Anh thương tôi, sợ tôi tật
nguyền.̉
Anh bị bịnh tim và dạ dày. Bữa chỉ ăn có một́ chén cơm.
Khoảng 20 ngày Anh về khám bệnh, ra vô hơn 10 lần. Lần nào ra
cũng có quà cho tôi.
Đêm Anh thường ra hành lang gần phòng tôi ngủ ngồi hút thuốc.
Có một đêm, khi mọi người đã ngủ, tôi nghe tiếng mở cửa nhẹ,
tôi thấy rõ ràng dáng Anh lướt ngang cửa sổ phòng tôi nằm, rồi
một lát sau nghe tiếng người giọng ngọng nghệu, mở cửa ra coi
thì chỉ thấy một mình anh trên tay cầm điện thoại, thì ra Anh
nhớ nhà ngũ không được điện về nói chuyện với cháu nội. Vợ
chồng Anh ở nhà gốc với Má. Anh có hai đứa con, thằng lớn
cưới vợ lâu rồi mà Anh chưa cho ra riêng.
Vợ chồng nó lo bươi chảy để thằng nhóc̉ cho ông bà nội coi.
Cưng cháu, chiều nào Anh cũng đẩy cháu đi chơi. Thằng nhỏ được
ông Bà nội chăm sóc từ khi mới đẻ nên cứ quấn lấy ông bà. nó
nhát người. Tôi mới làm quen được với nó khoảng 6,7 tháng nay
lúc nó vừa đi lửng chững. 5 tháng rồi tôi không về nhà,không
gặp nó.
Từ lúc khu đất mặt tiền 7.000 mét vuông gần cua Sông Đua bị
cưỡng chế lấy không, rồi những lần Má lặn lội ra Hà Nội kêu
oan không được thì sức khỏe và tinh thần của Má xuống dốc
luôn.
Ngày chúng cướp đất của Má tôi cũng có mặt. Nhìn Má lăn
xả trước đầu xe đang cày nát hoa màu của Má mà đau lòng. Má
nay đã lẫn, con đứa nhớ đứa quên. Mỗi khi tôi đến chơi Má hay
hỏi:
- Chú làm gì ở đây?
Tôi trả lời Má:
- Con làm việc cho nhà nước.
Má nhìn tôi hồi lâu rồi nói:
- Ờ, ráng lo cho dân nhe chú.
Tía Má tôi mất đã lâu. Tôi xem Má như Má của tôi. Tôi xem các
con của Má như Anh chị của tôi. Cho con được chia sẻ với Má
nổi đau mất chồng, mất con, mất đất của Má.
Cho em được chia sẻ cùng các Anh,các Chị nổi đau thương,oan trái mà các Anh, các Chị đã trải qua.
Hãy cố gắng lên Anh, Chị « HẾT CƠN BĨ CỰC ĐẾN HỒI THỚI LAI» mà.
_________
Tác giả là một dân oan mất đất ở Tây Ninh, trùng tên với nhà báo Nguyễn Thông ở Sài Gòn