Nguyễn Văn Tuấn
Đọc bài “Để kiều bào không phải ‘tròn mắt’” (1) tôi phải nói là rất
ngạc nhiên trước những quan điểm và tầm nhìn của các quan chức cao cấp
trong Nhà nước. Họ vẫn nghĩ rằng bà con người Việt ở nước ngoài (sẽ gọi
tắt là “Việt kiều”) là thiếu thông tin, và từ đó, giải pháp là tăng
cường… tuyên truyền.
Trong thực tế, tôi nghĩ ngược lại: Việt kiều ở ngoài không hề thiếu
thông tin về VN. Có nhiều lần tôi đi dự các buổi tiếp kiến các quan chức
cao cấp (thường là cấp bộ trưởng, phó chủ tịch nước) sang đây công tác
(hay du lịch?) mà thấy nản lắm. Buổi tiếp kiến thường diễn ra theo công
thức vị đại sứ hay lãnh sự địa phương giới thiệu, rồi sau đó vị quan
chức viếng thăm nói chuyện. Họ thường bắt đầu bằng những câu sáo ngữ về
vai trò của Việt kiều, rồi đọc vanh vách tình hình kinh tế và xuất khẩu.
Đó là những thông tin mang tính hành chính mà thật ra đại đa số khán
giả chẳng ai quan tâm. Vả lại, ai cũng biết thông tin về thống kê bên
nhà rất khó tin vì nó là sản phẩm của giả tạo và bệnh thành tích. Trong
thực tế, Việt kiều biết nhiều tin bên nhà hơn là người ở trong nước, vì ở
ngoài này người ta đọc được báo “lề dân” và báo nước ngoài. Vì thế
những gì các vị ấy nói rất ư là thừa và làm mất thì giờ của khách đến
nghe. Nhiều người chỉ đến nghe một vài lần rồi thôi, vì những vị từ VN
sang chỉ có một bài nói!
Họ (các vị viếng thăm) không bao giờ nói về những tin “tiêu cực” như
tham nhũng. Họ càng không dám đề cập đến những vấn đề tế nhị như Biển
Đông. Đến phiên vấn đáp họ tỏ ra rất quan tâm và nghiêm trọng, chắc vì
sợ có những câu hỏi “nhạy cảm”. Tôi nhớ có lần một bạn hỏi về Biển Đông
với một thông tin cụ thể, vị cựu phó chủ tịch nước lúng túng và nói “Tôi
chưa nắm được thông tin đó”. Và, cái câu đó tôi nghe rất thường xuyên
khi họ không muốn trả lời hay không dám trả lời.
Các vị quan chức cao cấp bên nhà nên hiểu một điều căn bản: ở các
nước tiên tiến người ta không thích “tuyên truyền” – propaganda. Tuyên
truyền được xem là một sản phẩm của cộng sản. Có thể nó chẳng có gì ghê
gớm lắm, nhưng khi nói đến chữ này mấy người phương Tây đều thấy ghê
tởm. Do đó, khi các vị nói “tăng cường tuyên truyền, vận động kiều bào
hướng về quê hương, xây dựng đất nước” tôi thấy vừa là một sự thừa thải
vừa là xúc phạm. Chúng tôi ở nước ngoài không ai mà không nghĩ đến việc
giúp quê hương, đừng có ai trịch thượng “tuyên truyền” chúng tôi phải
hướng về quê hương. Quí vị cứ nói về kiều bào một cách thắm thiết nhưng
trong thực tế có vài kiều báo lại bị cấm về quê hương!
Tôi nghĩ trước hết các vị quan chức cao cấp trước khi ra nước ngoài
và nếu có ý định nói chuyện với kiều bào, quí vị nên học cái đã. Học cái
“văn hoá” của kiều bào là nên nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, nên nói
thật chứ không phải sáo ngữ tuyên truyền, nên học cách trả lời câu hỏi
một cách thành thật. Các vị phải tìm hiểu xem ngoài này người ta biết
gì, và cách tìm hiểu tốt nhất là đọc nhiều báo hay những trang web “lề
dân” với một cái tâm thanh thản và bình tĩnh chứ đừng nghĩ người ta phản
động.