Đoan Trang
Chỉ còn không đầy một tháng nữa, công cuộc “toàn dân góp ý sửa
đổi hiến pháp” sẽ kết thúc. Người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng, đã tỏ rõ quan điểm rằng các đề nghị bỏ Điều 4 Hiến
pháp, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập và phi chính trị hoá quân
đội, đều là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đây là một cách bác
bỏ Kiến nghị 72 do một số nhân sĩ, trí thức khởi xướng. Một kiến nghị
khác, của các sinh viên và cựu sinh viên luật, yêu cầu huỷ bỏ thời hạn
góp ý và tổ chức để nhân dân thực hiện quyền phúc quyết, chắc chắn sẽ
chẳng hề được đếm xỉa.
Điều này đúng như một dự đoán phổ biến của dư luận, ngay từ đầu, rằng
tất cả chỉ là một màn kịch. Từ quan điểm đó, đã có những tuyên bố sẽ
không tham gia, không hưởng ứng, thậm chí không buồn theo dõi “trò hề”.
Cũng có những ý kiến cho rằng người lên tiếng hoặc ký kết kiến nghị là
ngây thơ về chính trị, ảo tưởng về Đảng, và là thiểu số giữa đại đa số
người dân Việt Nam thờ ơ, xa lánh chính trị.
Nhưng nếu bỏ qua những thứ gây bực mình và ức chế, như các phát biểu
đầy lỗi nguỵ biện của người này kẻ kia, hay màn bút chiến của một số cơ
quan truyền thông quốc doanh hàng đầu, liệu có thể nhìn vào một khía
cạnh tích cực hơn, rằng đây là một dịp rất tốt để tất cả chúng ta cùng
tìm hiểu về hiến pháp, về luật pháp, về tinh thần hợp hiến, về nhân
quyền và dân quyền...?
Người viết bài này còn mong muốn hơn thế nữa: Đây là một dịp khuyến
khích tất cả chúng ta – những người dân Việt Nam, nhất là các bạn trẻ –
thử quan tâm một chút đến chính trị xem sao?
Loạt bài sau đây, mang một tựa đề chung là “Nói với mình và các bạn:
Vẻ đẹp của chính trị”, nỗ lực để được là tập hợp một số bài viết có tính
chất nhập môn cho độc giả, nhất là các bạn trẻ, về chính trị, về sự
tham gia, về tự do ngôn luận và sự phân biệt giữa tự do ngôn luận với
xúc phạm người khác, về hiến pháp, quyền lập hiến và quyền tẩy chay hiến
pháp, bất phục tùng dân sự.
* * *
Kỳ 1:
CHÍNH TRỊ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẤT CẢ CHÚNG TA
Điều đầu tiên cần khẳng định là trong một xã hội tôn trọng đa nguyên,
thì mọi người đều được tự do thích, theo đuổi, hoặc không thích, không
theo đuổi cái gì đó. Nghĩa là người có thể đi làm kinh doanh, kẻ thì dấn
thân cho sự nghiệp khoa học, một số khác lại đam mê nghệ thuật. Không
nhất thiết ai cũng phải lao vào các hoạt động “vì cộng đồng” hoặc phải
hăng hái đọc báo, xem tivi, nghe đài, hăng hái bàn luận về những vấn đề
vĩ mô… Không phải nhất định chỉ có xả thân và cống hiến, “là con của vạn
nhà, là em của vạn kiếp phôi pha” thì mới được xem là có “thời thanh
niên sôi nổi” và tươi đẹp. (Nhưng tất nhiên, cũng phải thừa nhận là giữa
các ngành nghề, các nhóm công việc khác nhau, có những nghề mang lại sự
thú vị cao hơn cho người thực hành chúng – mà chính trị là một trong số
đó).
Song, có một khoảng cách giữa thái độ không thích, không quan tâm,
không dây dưa (đó là quyền của bạn, và là điều được chấp nhận, trên tinh
thần đa nguyên), và sự kém hiểu biết về chính trị (có thể dẫn đến sự vô
cảm).
Chính trị là quá trình ra quyết định và thực thi quyết định đó trong
một nhóm, một cộng đồng bất kỳ, có thể ở quy mô một xã hội, đất nước.
Bạn sẽ thấy ngay rằng, mâu thuẫn, xung đột là một phần tất yếu của quá
trình ấy; hay nói cách khác, một trong các đặc điểm của chính trị là sự
mâu thuẫn, xung đột. Chẳng quyết định nào, chẳng chính sách nào có thể
đạt được đồng thuận. Vấn đề của tất cả mọi người là làm thế nào để giảm
bớt tác hại của mâu thuẫn, xung đột ấy, dù không phải là triệt tiêu nó;
nhưng đấy là chủ đề của những bài viết khác. Ở đây, chúng ta biết rằng
chính trị thì phải mâu thuẫn.
Một nhà khoa học chính trị nổi tiếng người Mỹ, ông Austin Ranney (1920-2006), từng viết: “Chắc
chắn, trong bất kỳ xã hội nào, cũng có rất nhiều mâu thuẫn trong những
lĩnh vực ngoài chính trị, như kinh tế, học thuật, thể thao, và hôn nhân.
Cái chính là không một xã hội nào – truyền thống hay hiện đại, tiến bộ
nhiều hay ít, dân chủ hay độc tài – lại hoàn toàn không có mâu thuẫn
chính trị cả. Và trong xã hội hiện đại, mọi mâu thuẫn xoay quanh vấn đề
giá trị (cái gì tốt hay xấu, tốt nhiều hay tốt ít, xấu nhiều hay xấu ít,
lợi hay hại, nên hay không nên… - ND) sớm muộn đều trở thành mâu thuẫn
chính trị”.
Mà cuộc sống của bạn thì lại luôn đầy những xung đột, mâu thuẫn phải
giải quyết. Nói cách khác, bạn luôn phải đối diện và xử lý mâu thuẫn.
Thế nghĩa là dù làm gì, bạn cũng không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của chính trị được đâu.
Ngay trong lớp bạn, trường bạn, Ban Giám hiệu thay toàn bộ giảng viên
từng du học ở Liên Xô bằng giảng viên học ở Mỹ về, đã là một quyết định
chính trị ảnh hưởng đến bạn rồi. Bạn vận động thầy cô, bạn bè, để nam
và nữ sinh viên đều có thể bơi chung bể trong môn thể dục hoặc ngược
lại, nhất định phải tách riêng họ ra, đã là làm chính trị rồi.
Trong cơ quan, bạn khen ngợi anh A, ném đá chị B, dìm cô C, nâng chú
D, để cho sếp chú ý đến bạn hơn một chút, hoặc để các đồng nghiệp yêu
quý bạn hơn, đều là làm chính trị cả. Kể cả bạn quyết định không tham
gia bè phái, chỉ tập trung chuyên môn thôi, đó cũng là một quyết định có
tính chất chính trị và ngay cả khi ấy thì bạn cũng vẫn sẽ chịu ảnh
hưởng từ sếp, từ đồng nghiệp, từ các chính sách của cơ quan.
Chính trị bao trùm như thế. Vấn đề là điều ấy không xấu như bạn nghĩ.
Nếu bạn vận động thành công để trường lớp, cơ quan, tổ dân phố, ra
những chính sách có lợi cho bạn và những người bạn ưu ái, thì bạn sẽ
thấy chính trị tốt quá, phải không? Và có một nghịch lý thú vị mà Austin
Ranney chỉ ra, là trong khi người ta khinh ghét chính trị gia, coi
chính trị là bẩn thỉu, thì người ta cũng lại ngưỡng mộ các vị lãnh đạo
nhà nước, các nguyên thủ quốc gia, lãnh tụ, và luôn thấy họ đẹp, họ
đúng, họ sáng suốt...
Vậy vì sao bạn không quan tâm đến chính trị, đến công cuộc sửa đổi
hiến pháp – đạo luật “nguồn của mọi đạo luật”? Chúng ảnh hưởng đến bạn
kia mà.
|